Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

crystal's Blog

cây, lá gió và bão !

Thu về, gió hắt hiu se lạnh, em run rẩy nép mình vào cây mong tìm chút dư âm còn sót lại của mùa hè rực rỡ nắng vàng...Cạn kiệt, như chưa bao giờ từng...Có khi nào cây nhận ra giọt nước mắt mang hình chiếc lá? Lá lặng lẽ rơi, thả mình vào khoảng không vô tận. Hoảng loạn. Sợ hãi. Hẫng...cái cảm giác ko được níu giữ, vô định khiến lá cuống quýt...xoay vòng, chấp chới...Gió đến, thoảng như không, nhẹ nhàng nâng lá lên khỏi gập ghềnh đá nhọn, khỏi khô cằn đất sỏi...Rụt rè, lá nương nhẹ theo gió bay đến những chân trời mới, chưa thấy, chưa biết, chưa hiểu được. Em biết không, nơi đó có những dòng sông cười, những ngọn núi yêu thương, có mùa xuân xanh tươi, có ngày hè nắng vàng rực rỡ, có dịu ngọt nồng nàn của thu và cả buốt giá của những tản băng khi đông về...Gió thì thầm bên lá ...Nhưng làm sao đến được, xa quá? Lá run rẩy...Anh sẽ hoá thân thành bão, sẽ phá tan, san bằng, sẽ hủy diệt để đưa em bay lên thật cao, sẽ ôm em thật chặt, thật ấm, lấy yêu thương để làm tươi lại màu xanh mơn mởn trong em... Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn anh vì đã yêu thương , cảm ơn anh vì đã mong đem lại cho em niềm vui, hạnh phúc.Có thể bão sẽ tan, có thể lá vỡ vụn trong mãnh liệt của bão tố,có thể...nhưng em biết có 1 điều ko thể... "Lá sẽ ko thể ngừng cuốn về phía tâm bão, em sẽ không thể ngừng hướng về phía yêu thương..."

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com