Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

crystal's Blog

MỘT CHÚT NẮNG

Mặt biển bình lặng, hàng cây đứng yên............ Chẳng có gì chuyển dộng cả, tất cả như dừng lại để chào đón ngày mới. Cô bé ngồi, nhìn xa xăm ra ngoài biển, gió nhẹ nhàng thổi, cô bé vẫn cứ nhìn xa xăm, cô bé đang chờ Mặt trời. Rồi những tia nắng đầu tiên cũng xuất hiện. Mỏng manh nhưng tràn đầy sức sống. Mặt biển gợi sóng lăn tăn, hàng cây đong đưa lá, tất cả như bừng tỉnh. Cô bé chợt đứng dậy, bước ra bờ cát. Cát ẩm nhưng rất ấm. Cô bé cúi xuống, dùng tay viết vài dòng lên bờ cát. Rồi chợt dừng lại, cô bé ngước lên nhìn mặt trời, nhìn xa xăm... Cô bé vẫn đang chờ... chờ một tia nắng đánh thức sự sống trong người cô.
user posted imageuser posted imageuser posted image
Rồi nắng lên, mọi thứ trở nên thật ồn ào, mọi người thức giấc. Cô bé trở về bên góc khuất của mình, ngồi bó gối, dzà lại... nhìn xa xăm. Đã từ lâu rồi, cô bé trở nên như thía, cứ luôn nhìn xa xăm không định hướng, cứ luôn muốn đón những tia nắng đầu tiên trong ngày, cứ luôn viết trên cát. Cô bé vẫn đang chờ
user posted image
Long lanh, long lanh, thánh thót, thánh thót... mưa đang rơi. 1 giọt nước, 2 giọt nước, 3 giọt nước... rồi hàng ngàn giọt nước rơi xuống mặt biển. 1 buổi sáng không có nắng, chỉ có mưa thui. 1 buổi sáng mà cô bé không hề mong chờ . Nhưng cô bé không thể về được, trời đang mưa mà. Dzà...cũng chẳng muốn về. Đã từ lâu lắm rồi, cô bé có thói quen đón ngày mới, nhìn những tia nắng đầu tiên trên biển. Cô bé cứ ngồi, và... nhìn xa xăm. Chợt 1 giọt mưa rơi trên má cô. 1 giọt mưa thật ấm. Rồi giọt thứ 2, thứ 3... Cô bé đang khóc. Đã lâu lắm rời cô bé không khóc, cô bé đã không thể khóc kể từ ngày... ánh nắng của đời cô tắt ngấm. Vì thế nên cô bé đã luôn chờ đợi sẽ có ngày lại có tia nắng chiếu vào trái tim đang đóng băng của cô, để cô... lại được khóc. Nhưng cô bé đã chờ lâu lắm rồi, thế mà vẫn chưa có 1 tia nắng nào cả, và rồi, hôm nay, cô bé khóc vì... mưa. Khi nhìn thấy những hạt mưa hoà lẫn vào mặt biển bao la, cô bé như thấy những giọt nước mắt của mình ngày trước... khi chứng kiến tia nắng của mình cứ lịm đi, rồi... tắt ngấm. Cô bé thấy, rồi... cô bé đau. Đau với nỗi đau ngày trước. Và đã không phải là nắng đã giúp cô bé khóc lần nữa, mà là mưa... thứ cô bé không bao giờ nghĩ tới.
user posted image
Chợt cô bé mỉm cười. Cuộc sống không ai đoán trước được điều gì cả, cô bé đã chờ nắng chứ có chờ mưa đâu. Có thể ở ngoài kia cũng đang có ai khác đang chờ đợi cô bé chứ. Cô bé bước vào, tiến vào màn mưa, cười vang.
Những giọt nước ở 1 nơi nào đó đã bay lên thành những đám mây, để rồi giờ đây lại rơi xuống tí tách. Chúng có thể đến từ những vũng nước dơ lầy lội, cũng có thể đến từ những hồ nước bao la, và giờ đây... mặt biển vẫn dang tay chào đón chúng đến. Cô bé không nhìn xa xăm về phương trời kia nữa, nếu tia nắng của cô mà biết, chắc tia nắng cũng không vui đâu. Cô bé sẽ đứng dậy, và tiếp tục sống, vì trên đời này, vẫn còn 1 nơi nào đó dành cho cô ngoài cái góc khuất kia mà.

user posted image

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com