Đã bao năm trôi qua, giờ cuộc sống của tôi không như những gì tôi từng mơ ước. Ra trường 3 năm mà cũng chẳng có được công việc tử tế, giờ vẫn lang thang trên đường đời để tìm cho mình 1 chỗ đứng. Gia đình thì ly tán mỗi người 1 nơi, bố có cuộc sống riêng, mẹ thì đang phải trả giá những lỗi lầm mình gây ra. Có mỗi em trai là có được công việc đúng chuyên môn nhưng cũng đi làm xa gia đình. Nhà 4 người mà mỗi người 1 chỗ ở khác nhau dù trên cùng lãnh thổ Việt Nam. Tôi vẫn ở 1 mình 1 phòng trọ, 27 tuổi, cái tuổi nên lập gia đình, mấy năm nay mọi người cứ giục giã mãi mà đúng là cái số đen đủi. Lần yêu thứ 2 thì lại vấp phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Anh đến khi gia đình tôi bắt đầu gặp chuyện. Anh như một con chim đại bàng, giang cánh ra che chở cho chị em tôi những lúc khó khăn. Từ đầu tôi chưa yêu anh mà chỉ nghĩ sẽ trở thành tri kỷ của anh để tâm sự mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, tôi đã yêu anh lúc nào không biết, tôi trở nên ghen tuông và ích kỷ như chính cái cách mà anh kiểm soát tôi vậy. Anh độc đoán, gia trưởng và ích kỷ. Không biết đã bao lần chúng tôi cãi nhau về việc đó và đã quyết định chia tay. Vậy mà... Giá như tôi mạnh mẽ và quyết đoán hơn thì có lẽ giờ đây tôi đã không đau khổ thế này. Chúng tôi đến với nhau đã là 1 sai lầm, nhưng chẳng ai muốn đối mặt với sự thật đó. 3 năm trôi qua giữa anh và tôi có quá nhiều ký ức, anh luôn muốn giữ tôi nhưng lại muốn nhiều quá. Hàng đêm tôi trằn trọc suy nghĩ về tương lai của tôi và anh, rồi tôi sẽ ra sao và anh sẽ thế nào nếu không còn ở bên nhau. Chúng tôi vân xđến với nhau dù biết chắc rằng cả đời sẽ chẳng thế ở bên nhau. Giờ đây khi anh đang rất vui vì chuyển nhà mới sau bao năm cố gắng thì tôi ngồi đây và than khóc, thầm ghen tị với những gì anh đang có. Và tôi đã quyết định rời xa anh, rời xa cuộc sống của anh để cả tôi và anh đều trở về đúng vị trí của mình. Chúng tôi không thể tiếp tục phạm sai lầm thêm được nữa. Nhưng sao lòng tôi vẫn yếu đuối quá, anh nói hãy cho anh thời gian, nhưng tôi biết làm sao. Càng kéo dài thì tôi sẽ đau khổ nhiều hơn anh. Nhưng giờ rời HN tôi biết đi đâu về đâu bây giờ, tôi có cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời này quá. Biết đi đâu để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao. Giá như có Mẹ ở đây thì đỡ biết mấy. Phải chăng tôi lệ thuộc và cha mẹ quá mất rối??????????
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com