Có một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau hết sức thắm thiết. Có một ngày cô phải chuyển nhà đến một thành phố rất xa, anh vô cùng đau lòng nhưng không dám giữ cô ở lại, thành phố kia có cha mẹ của cô, họ có cuộc sống rất đầy đủ. Còn anh thì cái gì cũng không có, cho nên anh không dám giữ cô vì anh sợ cô sẽ khổ. Anh cuối cùng chỉ biết im lặng còn cô thì cứ đợi anh mở miệng giữ mình lại. Cô đợi và đợi... Đợi cho đến lúc lên máy bay, anh cũng không hề nói.
Trước lúc lên máy bay, cô đưa cho anh một con lợn bông nhỏ, cô nói:
"Nhớ em thìn hãy xoa đầu nó một lần"
Sau đó cô bước lên máy bay và không hề quay đầu lại. Trời đang trong xanh thì đột nhiên mưa, anh vừa khóc vừa nhìn chiếc máy bay cất cánh. Chính lúc ấy anh phát hiện mình đã phạm một sai lầm đáng sợ, anh quên không hỏi địa chỉ và số điện thoại của cô ở nơi ở mới....
Thế là từ đó anh bắt đầu chờ đợi, ngày ngày ôm chiếc điện thoại không rời, anh nghĩ nhất định cô sẽ gọi điện về... Nhưng không mãi chẳng có chút hồi âm nào cả... Lúc anh nhớ cô, anh lại mang con lợn bông ra xoa đầu. Anh xoa đầu nó hết lần này đến lần khác nhưng chỉ càng làm cho mình nhớ thêm...
Anh đợi cô tròn ba tháng, sau đó chuyển thành tuyệt vọng. Anh cảm thấy cô dường như đã quên anh mất rồi, thậm chí anh bắt đầu thấy hận cô. Anh bước ra khỏi giường, từ giây phút đó anh quyết định quên đi tình yêu này, quan trọng với anh bây giờ là bắt đầu lại. Anh ôm lấy con lợn bông, nghĩ một lúc rồi đành ném nó qua cửa sổ, ném đi tất cả những kí ức về cô, anh từ đây không muốn nhìn lại quá khứ nữa....
Sáng sớm ngày thứ hai, có một người làm công đến dưới lầu dọn dẹp vệ sinh, bà ta chơt nhìn thấy con lợn bông, bà ôm lấy nó vuốt ve. Đột nhiên con lợn bông động đậy, miệng nó từ từ mở rồi nhả ra một mảnh giấy. Trên mẩu giấy là địa chỉ và số điện thoại của cô gái. Con lợn bông ấy do một người trong xưởng đồ chơi phải mất rất nhiều tâm huyết mới làm ra món quà đặc biệt này cho cô. Nếu như xoa đầu nó 100 lần, nó sẽ nhả ra mảnh giấy cô viết. Cô đã âm thầm quyết định, chỉ cần nhận được điện thoại của anh là sẽ từ bỏ tất cả để trở về, không chia tay anh nữa. Nhưng anh cuối cùng chỉ vuốt ve nó 98 lần.
Người làm công nghĩ: "Con lợn bông như này thích như vậy nên đem nó về cho con mình chơi". Bà ta ôm con lợn bông và quẳng đi mảnh giấy.
Anh và cô từ đây đã để tuột mất một nửa cuộc đời...
Phải chăng anh chàng có ủy mị đến mức đánh mất cả tình yêu và lí trí? Đôi khi chúng ta nên biết sống, chấp nhận với thực tại và hướng tới tương lai. Những lúc mất tinh thần nhất, chúng ta nên rời bỏ đi đâu đó một thời gian để có thể lấy lại cho mình một nghị lực sống...Đừng bao giờ sống quá ủy mị các bạn nhé, nó sẽ làm cho bạn bị đảo lộn mọi suy nghĩ trong cuộc sống thực tại...Hãy sống với chính mình....