Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

cyclo's Blog

Ký ức

TRỞ LẠI KÝ ỨC
Ta trở lại con đường vắng năm nao
Bụi thời gian đóng mờ khung cửa nhỏ
Bài thơ tình dán lên ô kính vỡ
Bài thơ ta viết tặng một người

Lục lọi trong ngăn kéo cuộc đời
Miền kỷ niệm vẫn còn nguyên lạnh giá
Trong tâm hồn thoắt rong rêu sỏi đá
Nhặt nhạnh bên thềm,nức nở những tàn tro

Ta trở lại rồi đây hồn ướp lạnh thờ ơ
Gục đầu lên những ngày tháng cũ
Môi khô bỏng thờ ơ


________________________

Gởi nỗi nhớ quay về

Gởi nỗi nhớ về em-
Mười bảy tuổi-
mái tóc xanh
Đôi mắt đen lay láy
Gởi nỗi nhớ vụng về - qua từng trang giấy
Thơm mùi học trò, tím màu nhớ nhung

Gởi nỗi nhớ về một con đường chung
Con đường rơm cỏ thơm quấn bước
Khung trời thơ- nuôi bao nhiêu mơ ước
Hoài bão trong như những giọt sương mai

Gởi nỗi nhớ về một ngày mai
Ngày mà chúng mình từng bao lần nhắc đến
Ngày chúng mình đã một lần ước hẹn
Ngày gặp lại nỗi nhớ bé bỏng quay về.

Gởi nỗi nhớ đi suốt những đam mê
Những nỗi nhớ nhuộm tím chiều cỏ dại
Gởi nỗi nhớ cho ngày xưa quay lại
Cho hôm nay, cho phút nhớ nao lòng
Gởi nỗi nhớ đi suốt một mùa Đông
Qua bụi tuyết làn hơi mờ sương toả
Để nhớ mãi những ngày nhiều băng giá
Ấm lòng nhau một chút nhớ về nguồn

Gởi nỗi nhớ qua những ngày mưa tuôn
Con đường vắng bước chân người rất vội
Mùa hè ào ngang, quay nhanh về ngồn cội
Nơi nỗi nhớ bắt đầu

05/04
-------------------------
Em & Biển

Em đừng bao giờ là Biển
Thuyền tình biết sẽ tìm đâu?
Trong bao la muôn trùng sóng bạc
Đảo xa-Hạnh phúc nhiệm màu

Em đừng bao giờ là sóng
Tình yêu không lúc nào ngừng
Hải Âu mãi tìm hình bóng
Bão giông cuốn mất,rưng rưng

Em hãy đừng là bãi cát
Biển yêu với mãi không thôi
Triều lên gặp nhau chốc lát
Để bao trắc trở mãi bồi...


23/05
---------------------------

Biển nợ ta một ngày mưa giông
Khi con thuyền ta chìm,
trong chiều êm Biển lặng
Ta nợ Biển chiều sâu hai vạn dặm
Nơi Biển giữ gìn vật ta lỡ đánh rơi

Biển và ta có về lại một nơi
Khi lòng Biển vẫn ôm ngàn bí hiểm
Khi lòng ta không khi nào yên tĩnh
Ôm cánh buồm trên mặt Biển lênh đênh

Có điều gì khi mỗi buổi triều lên
Mà lặng lẽ Biển xoá nhoà bờ nhớ
Có phải ta vẫn một đời vương nợ
Một tâm hồn để Biển mãi mênh mông

Biển nợ ta một ngày mưa giông
Ta nợ Biển chiều sâu hai vạn dặm....
16/05


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com