Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

cyclo's Blog

Con đường ấy ( Hoa Thạch Thảo)

KHÔNG ĐỀ
(Tặng .... !)

Sài Gòn giờ đã rộn tiếng ve
Tha thiết ngân nga sắp đến hè
Chắc giờ ngoài ấy đang còn lạnh
Gió mùa Đông Bắc có còn về?

Hoa gạo đã thắp lửa lên chưa?
Tháng Ba giờ trời chắc có mưa
Mưa xuân nhè nhẹ giăng ngang phố
Có biết nơi đây ta ngóng chờ!

Hãy gửi cho ta chút rét thôi
Vừa đủ xuýt xoa trên đôi môi
Sáng sớm thức dậy ta phải khoác
Chiếc áo dài tay ra bên ngoài.

À! gửi cho ta một chút mưa
Lất phất trông như trời nhả tơ
Để ta giả vờ chút lãng mạn
Xách dù đi dạo như ngày xưa.

________
Sài Gòn 28/3/05

Ngày chúng mình yêu nhau
Anh tặng em bó cỏ may
Mong muốn hoa sẽ may tình ta
Ở bên nhau mãi mãi
Cho đến khi nào
Những bông hoa không còn
Ánh lên màu tím sẫm
Chúng mình mới hết yêu nhau!

Nhưng có ngờ đâu
Chúng mình hết yêu nhau
Những bông hoa vẫn ánh lên
Màu tím buồn nhức nhối
Chỉ có cỏ may nông nổi
Vẫn ngỡ chúng mình yêu nhau!


KHÔNG ĐỀ
(Cho An! )

Anh không về - trễ hẹn với tháng Ba
Bông gạo đỏ gục đầu rơi trong buồn bã
Rét nàng Bân qua đi vội vã
Không kịp về để cùng em thưởng thức rét cuối mùa!

Lời anh hứa giống như một cơn mưa
Rơi rồi tạnh - cho lòng em hoài thao thức
Những bông gạo thắp lửa lên đỏ rực
Như em thắp niềm tin : anh sẽ trở về.

Tháng Ba qua đi...
Những bông gạo không còn thắp lửa
Rét nàng Bân có còn về lần nữa???
Anh cúi đầu mắc nợ với tháng Ba!

_________

SG 23/5/05


Em nằm xuống, mưa đêm rơi nhẹ
Phủ ướt thân em, năm tháng hao gầy
Thảng thốt giật mình, rằng không còn trẻ
Để có thể trả vờ thơ ngây.

Đêm mưa hát, khúc hát ngày chia tay
Ngày mai nắng có còn về không nhỉ ?
Em tự hỏi, mình đang làm gì thế ?
Nằm nghe mưa, hay đang khóc cho mình ?

Câu trả lời, rơi vào lặng thinh
Một mình em, và đêm mưa rỉ rả
Nghe như tiếng nấc trong đêm khuya quá
Lại thương mình, như đứa trẻ lên ba.


Ta nhặt nắng cho người hong tóc ướt
Để hanh hao con nắng cuối mùa
Ta gom mưa cho mắt không vương lệ
Để mây buồn cho nên mới dây dưa.

Ta gom nhặt lại những ngày xưa
Mai ra phố người đừng quên kỉ niệm
Dậu mồng tơi ngày xưa ta vẫn đợi
Một nụ cười trong trẻo và hồn nhiên.

Gom màu sắc ta vẽ bức tranh quê
Màu của gió, của cây và của lá
Những nếp nhà nằm nép mình yên ả
Con đê làng hiền lành lượn bao quanh.

Ta gom lại cả những ngày xanh
Mang tặng người ngày mai ra phố
Nếu có nhớ quê xin người hãy nhớ
Con đường về nơi ấy, chốn quê.
-------------------------------

Thu sang...

KHÔNG ĐỀ


Có phải thu về trên tán hoa?
Ngọc lan mới nở bên thềm nhà
Sáng sớm tinh sương nghe gió thổi
Thoảng trong làn gió hương đưa xa.

Có phải thu về quanh đâu đây?
Thoáng nghe trong ngọn gió heo may
Mùi hương của cốm xanh thơm ngát
Của hoa sữa nồng nàn trong đêm nay.

Có phải thu về thật đấy không?
Thoáng nghe một chút nao nao lòng
Cây cơm nguội khoác lên áo vàng óng
Đúng thật rồi là thu đã sang!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com