Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

º(¯`'•.¸^_(¯`´¯)_^¸.•'´¯)ºd3t.hoathuytinh's Blogº(¯`'•.¸^_(¯`´¯)_^¸.•'´¯)º

Những ngày đầu tháng 12...

Những ngày đầu tháng 12 (tháng DLcuối cùng của năm 2012) là thời gian bắt đầu ôn thi kỳ I năm 2 ĐH…
Đồng hồ sinh học của tôi thay đổi trái hẳn với thói quen thường nhật và quy luật tự nhiên. “Bình minh” của tôi là khi mặt trời trên đỉnh đầu – lúc 11h-14h chiều. Tôi “hoạt động” về đêm, những đêm dài đầu đông giá lạnh. Đúng chất SV nhưng với phòng tôi thì lịch hoạt động của tôi là đặc biệt. Thời gian tôi thức thì phòng vắng lặng và không gian bên ngoài yên tĩnh hơn bao giờ hết, có hôm 1-2 đứa bạn chung phòng cũng thức nhưng luôn là đi ngủ trước khi tôi đặt mình xuống giường. Có hôm thì tôi ngủ được 1 giấc ngắn lúc 9h30-12h khuya nhưng có hôm thì chỉ có 1 giấc ngủ duy nhất khi mọi người bắt đầu ngày mới. Tôi tắt đèn đi ngủ vào khoảng 4h30-6h30 sáng và luôn phải nằm một lúc, lăn qua lăn lại mới có thể ngủ được. Nằm xuống nếu không nhẩm lại chút kiến thức tôi ngồi học thuộc lúc trước thì đầu óc tôi sẽ bắt đầu quay vòng, rồi nghĩ lung tung… và không phải hôm nào cứ cuộn mình trong chăn, tôi sẽ cảm thấy ấm áp. Rất khó để tôi có thể lấy được sự thoải mái trước khi chìm vào giấc ngủ. Luôn là một sự cô đơn đến lạc lõng, cảm thấy như mình mất đi hoàn toàn mục tiêu sống, như xa lạ với tất cả mọi thứ… Không hiểu sao cứ mỗi kỳ ôn thi tôi lại có cảm giác này??? Tôi có thử lý giải nhưng không tìm được một nguyên nhân nào thỏa đáng. Gần 9 năm xa nhà tôi dần quen với nhiều thứ nhưng có lẽ cảm giác của tôi luôn mới và có lẽ ngày càng nhạy cảm hơn […]Hơn 2 tuần dài bỏ rơi tất cả mọi thứ, nhìn vào gương tôi tự thấy bản thân thật thiếu sức sống, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi (may rằng trông không giống mắt gấu trúc). Không cập nhật tin tức hàng ngày mà chỉ đọc 1-2 bài viết mới trên hang cua; không chat, mail, facebook, nhắn tin,… gì hết chỉ đều đều mỗi ngày 1 cuộc điện thoại về nhà; tôi chỉ đi đến trường thi còn ngoài ra nơi xa nhất tôi đi là đầu ngõ (chỉ cách chỗ ở 300m); cơm bữa tôi chỉ đi mua vài bữa còn đa số là bạn cùng phòng mua về giúp và mỗi buổi chiều thì chỉ ngồi nghe cái list nhạc quen thuộc hay nghe lại mấy audioBook cũ... Nhàm chán! Vậy mà tôi lại sống như thế được hơn 2 tuần. Nực cười… Chưa thi xong, chưa có kết quả mấy môn thi đầu nhưng bài làm đã đủ khiến tôi thất vọng. Tôi không thấy hài lòng!
Tôi đã đổi lại giấc ngủ 2 hôm trước. Nghĩ rằng khó khăn để trở lại giấc cũ nhưng có lẽ vì mệt mỏi nên giấc ngủ đến với tôi dễ hơn tôi tưởng,… có điều tôi miên man trong 1 giấc mơ mà mình đã mơ không lâu, kết thúc của giấc mơ ấy khác so với kết thúc lần trước. Lâu rồi tôi lại mới nằm mơ nhưng mơ chứ không phải là thực nên tôi chỉ nghĩ về chúng 1 chút rồi mau quên.
Tôi trở lại cuộc sống thường nhật, cũng không hiểu nhờ đâu có thể lấy lại sự cân bằng nữa,… Nhưng đêm nay, tôi lại trằn trọc khó ngủ… và ngồi viết, lần đầu tiên viết rất thật về cuộc sống, về tâm trạng trên blog, không che giấu, không trung gian, không màu mè.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com