Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

º(¯`'•.¸^_(¯`´¯)_^¸.•'´¯)ºd3t.hoathuytinh's Blogº(¯`'•.¸^_(¯`´¯)_^¸.•'´¯)º

Cứ... rồi...

Có bao điều để làm, để nhớ, để yêu mà chưa hết. Mong thời gian cứ trôi nhưng vẫn sẽ kịp. Tự dối lừa mình đã lớn khôn, đã kiên cường, mạnh mẽ và sẽ thành công nhưng có lẽ không thể thôi luôn lo sợ… sợ mình không đuổi kịp thời gian và […]

Cứ mỗi lần thất bại tự nhủ sẽ làm lại tốt hơn, sẽ thành công từ kinh nghiệm vừa có, rồi lại miệt mài nhưng có lẽ lại thêm lo sợ.

Cứ cho rằng mình từ trước đến nay khá kiên trì vậy mà nay không thích phải đợi chờ, nóng lòng biết kết quả hơn xưa.

Cứ bảo mình không quá bận tâm người khác nghĩ gì và nói gì nhưng kỳ thực thì khác… tôi khó chịu với cảm giác bị làm lơ hay bị phân tâm vì một điều không có thành ý.

Cứ mỗi lúc không vui lại cố cười nói để chẳng ai nhận ra nhưng lòng cộng thêm một nỗi đắng cay, ngậm ngùi. Bởi cứ cho rằng cười sẽ che lấp tất cả, sẽ quên niềm đau nhưng tôi đã sai rồi. Chẳng thể soi gương để biết khuôn mặt mình ra sao mỗi khi cười nhưng lại rõ lòng tôi không phải cười vì vui.

Trong mọi chuyện có lẽ tôi bình tĩnh hơn nhưng sau đó thì lại đắn đo, lo lắng khi mọi sự đã qua rồi.

Cứ thế, ngày lại ngày trôi, khái niệm về thời gian với tôi giờ chỉ là “giờ”, thứ ngày tháng với tôi giờ trở nên vô nghĩa, ngày và đêm với tôi giờ chẳng có sự khác biệt là bao. Tự nhủ đi ngủ sớm rồi mắt vẫn cứ “chong chong” và rồi lại đến 5h sáng mới chìm vào giấc ngủ, hoặc sẽ là nằm lăn qua lăn lại 1-2 tiếng đồng hồ mới có thể ngủ.
Riết rồi thành quen…

Đêm… chỉ đêm mới đủ yên tĩnh, riêng tư và giúp tôi tập trung tối đa. Có những người sợ bóng tối của màn đêm còn tôi trở thành bạn với nó từ lúc nào chẳng rõ. Đã bao đêm thức trắng rồi thiếp đi trong mệt mỏi và nghĩ suy… tự thấy mình già đi nhiều chứ chẳng phải là cô gái sắp bước sang tuổi đôi mươi nữa. Thương lắm đôi mắt của tôi, thở phào khi mỗi sáng thức dậy (hoặc là buổi trưa) nhìn vào trong gương không phải là thấy một con gấu trúc. Cứ trêu lũ bạn là tôi vẫn chưa sang đầu 2 đâu nhé, mới chỉ “tiền mãn teen” thôi. Chẳng rành về chiêm tinh học nhưng đứa cùng phòng suốt ngày đọc mấy câu nói về 12 cung hoàng đạo, có lẽ nào mình là cung Song tử và được chiếu mệnh “nỗi buồn ẩn trong nụ cười”? Chẳng biết nữa, tôi luôn luôn cười nói suốt ngày nhưng thực sự trong lòng chẳng được như thế. Giá như có thể vô tư, thoải mái, không phải bận tâm. Giá như tôi có thêm chút thông minh nữa thôi vì tôi cho rằng người thông minh là người có thể quên điều không muốn nhớ, không cần nhớ… Dù luôn cố gắng sống vì mình, lên kế hoạch cho bản thân, nghĩ về những điều tốt đẹp nhất nhưng tất cả giá như khó thực hiện được, vẫn chỉ là giá như…

Lo ngại rằng cứ như vậy rồi liệu có thể đổi lại lịch ngủ nghỉ không đây, nếu cứ như tình trạng này thì không ổn chút nào. Cho dù không ảnh hưởng nhiều đến việc học, vẫn có thể thức trắng đêm và bận rộn cả ngày nhưng tâm trạng, sức khỏe sẽ không tốt. Bắt đầu từ ngày hôm nay phải quyết tâm dỗ cho bằng được giấc ngủ đi vào quỹ đạo cũ (có quy củ và khoa học). Có được như vậy mới có lợi cho sức khỏe và trí tuệ.
 
[Trích: Đêm và tôi – Hà Nội, ngày 21/01/2013]


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com