Trời đã sang đông… Mỗi sáng… cứ nấp mình trong chiếc chăn ấm áp… níu kéo một giấc ngủ chập chờn … Cái lạnh khiến con người ta trở nên lười biếng như thế đấy… Mặt trời như cũng lười thức giấc… chiếu những tia nắng yếu ớt chẳng đủ làm xua đi cái hơi lạnh của màn đêm… Cả không gian như ảm đạm hơn vì phải co mình níu giữ hơi ấm… (Cho dù thật ra, nhiệt độ cũng không phải quá thấp…)
Vậy mà có ai đó đã từng “siêng năng” phơi mình dưới sương đêm chỉ vì muốn ngắm mưa sao băng… Người ta từng nói rằng: nếu ước 1 điều ước khi ánh sao xuyên qua bầu trời thì điều ước sẽ trở thành hiện thực… Nghe có vẻ khó tin… vậy mà biết bao nhiêu người vẫn tin… Một năm trước, có người vẫn háo hức mỗi dịp mưa sao băng… có người vẫn ngây thơ tin vào sự mầu nhiệm… Thời gian trôi đi, điều ước dưới ánh sao băng năm nào đã chìm vào quên lãng… Đến khi chợt nhớ lại thì mới biết rằng: ước mơ đó đã không thành sự thật…
Năm nay vẫn lại có mưa sao băng… Nhưng nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi… Cho dù nó vẫn chỉ là những thiên thạch rơi vào khí quyển trái đất… vẫn là vậy…Nhưng những tia sáng xuyên ngang bầu trời đêm chẳng còn kỳ dịu… đối với một người đã không còn tin vào nó…
...
Năm sau, có lẽ vẫn lại có mưa sao băng… Hy vọng rằng, sự thanh bình khi xưa rồi sẽ quay về…
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com