Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`••°däñdelioñ°••.¯)'s Blog

Libra

Trời đã mưa…
Chỉ là một cơn mưa nhỏ… chưa đủ làm đọng lại chút nước trên khung cửa sổ…
Chưa đủ để làm dịu đi cái nóng vốn đã ăn sâu vào lòng đất…


Có người nói rằng… đã đến lúc tôi cần xác định con đường riêng của mình… Những lúc rảnh rỗi… tôi cần phải nghĩ về tương lai… điều mình muốn… điều mình thích… cần làm gì để đạt được nó… cần phải hy sinh những gì để có được nó… cần phải theo đuổi điều gì để thỏa mãn nó…
Tại sao người ta phải nói như thế? Tại sao lại là thời điểm này?

“Xuống một chút… Nó dễ dàng hơn
Xuống chút nữa… Thoải mái hơn nữa, thì càng dễ dàng hơn
… Khi quen rồi thì hóa ra lại đang xuống dốc”

Đến người khác còn nhận ra điều đó thì có lẽ… tôi đã xuống dốc quá nhiều rồi…

Tôi có thể hình dung nhiều ngọn núi cao trước mắt… Chỉ là bản thân vẫn chưa đủ can đảm để bắt đầu một cuộc chinh phục mới…

Nếu cứ đi hoài trên một con đường thì sẽ chán nản lắm
Nếu có hơi dốc một chút thì dù có mệt mỏi nhưng sẽ thấy hạnh phúc
Thêm một chút thì sẽ thấy như chiến thắng bản thân mình
Thêm một chút nữa thì sẽ thấy như bản thân đang ở đỉnh của thế giới
…Điểm khác biệt duy nhất là ở độ dốc

Chinh phục con dốc cao có thể đem lại cho ta những vinh quang lớn… nhưng xuống dốc lại khiến ta thấy dễ dàng và thoải mái… Cuộc đời luôn có lắm thăng trầm…

Nhưng… “trầm” chưa hẳn là không tốt…
Giống như khi leo núi vậy…
Cực khổ để leo lên đến đỉnh ngọn núi này…
… Khi ta muốn chinh phục một ngọn núi khác thì điều trước tiên cần làm là phải xuống núi…

 

Thế nên…
Cuộc sống cần có sự cân bằng

Có lẽ sự cân bằng đó chính là… sau khi đã xuống núi… điều tiếp theo cần làm là leo lên một ngọn núi khác…

...
Mưa đã tạnh từ lâu rồi… nhưng bầu trời vẫn còn u ám quá… 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com