Hơn 9h30 ở một góc Siêu thị, có người đang ngồi quan sát những điều tấp nập đang diễn ra... Ở đây không có cái gọi là không gian yên tĩnh. Kẻ qua người lại, tiếng tít tít của máy tính tiền, tiếng giấy xuất ra khỏi máy in, tiếng loa phát thanh vẫn vang lên đều đều…
Người đi vào tay không, khi đi ra thì trên tay lại cầm một món hàng nào đó, có lẽ, họ đã mua được thứ mình cần… Còn tôi - vào đây chỉ để tìm một nơi nghỉ tạm... Mua một ly nước, xem như là đã trả tiền cho chiếc ghế đang ngồi… Mùi vị rất lạ, có chút đắng của cà phê, chút the của bạc hà… giờ đây, lại thêm chút nhạt của đá vừa tan… Nó không ngon… nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ uống?! Có lẽ là do thói quen, hoặc cũng có thể… đó là hành động duy nhất khiến tôi đỡ “lập dị” trước ánh nhìn tưởng tượng của ai đó..
Từng người qua, từng người lại… thoáng chốc, nơi nhà ăn này chỉ còn một vị “khách”: là tôi… Bây giờ chả phải giờ ăn sáng, cũng chẳng phải ăn trưa… mấy ai lại rổi rãi mà ngồi hàng giờ ở một nơi ồn ào như thế này chứ?... Nếu không muốn nói là chỉ có một kẻ như tôi?...
Có lẽ, con người ta không sợ khó khăn, không sợ bận rộn, mà chỉ sợ… quá rảnh rỗi… Bởi vì tôi đang quá chán chường với sự rảnh rỗi nên tôi ước ao được bon chen với nhịp đời hối hả, nhưng có lẽ, những con người kia cũng đôi lần muốn được như kẻ cô đơn này… Con người là thế, lúc nào cũng rất tham lam, lúc nào cũng chỉ biết tơ tưởng đến những điều mà mình chưa có được…
Ly nước đã cạn vơi tự bao giờ… không còn đá lạnh, nằm im trong đó là những viên thạch đăng đắng. Vị đắng của caramel hay vị đắng từ chính tôi đây?
Giờ ăn đã qua... sự trống vắng lại dần thay thế cho sự ồn ào ban nãy... Ai cũng thế, ăn xong rồi lại cất bước ra đi... Có lẽ, họ có nơi cần đến... Nhưng tôi đây, vẫn ngồi lại... chỉ để quan sát từng con người... Tôi sợ... nếu ra ngoài kia rồi... giữa con đường rộng lớn... biết đi về đâu?... Giống như tương lai của chính mình vậy... Những lựa chọn nông nỗi... những bước đi vội vàng... Phải mất bao lâu và trả giá những điều chi để có thể sửa chữa những sai lầm? Hay rồi... tôi lại tiếp tục phạm phải những sai lầm nghiêm trọng khác? Giữa con đường đời không biết đâu là ngã rẽ... bước vội vàng chẳng biết được đúng sai...
Những khoảng lặng như thế này sẽ giúp con người ta chiêm nghiệm được nhiều thứ… Nhưng tôi cũng rất sợ nó… Bởi vì… có những điều, nếu không nghĩ đến, nếu cứ quên đi thì sẽ dễ chịu hơn…
…Một buổi trưa ở ngoại vi Sài Gòn …
p/s: Từng đọc trên blog của một người bạn, viết về một buổi trưa ở lại Sài Gòn, đợi chờ, và đầy mệt mỏi… Chợt có một sự đồng cảm sâu sắc, cho dù không gian, thời gian khác nhau… Đó là một trải nghiệm không dễ chịu chút nào… Và, cũng sẽ không phải là lần duy nhất… Đó chính là hiện tại và cũng sẽ là tương lai phía trước…
Bình luận
wbell
Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 1-June 09
Đến từ: TP.HCM
Thành viên: 39,551
--------------------
...để lòng ta thanh thản lúc chiều buông
Ôi ước j ta chưa từng gặp gỡ
...để vô tư trong sáng mãi tâm hồn