(¯`••°däñdelioñ°••.¯)'s Blog

   Trong: Chặng đường
 

Ngày hôm nay thế là cũng sắp qua… Một năm nữa cũng sắp kết thúc…

Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi độ cuối năm là lại có biết bao nhiêu chuyện cần phải lo nghĩ… Tuy có thể nó chẳng thấm tháp gì so với những lo toan của mọi người nhưng đối với tôi, thì quả thật nó vẫn nhiều hơn những tháng khác…

Đầu tháng, tôi phải “đau đầu” vì mua quà cho 3 cái sinh nhật cận kề nhau… Tiếp đến là cái tin “động trời”: vé tập xe buýt đã không còn bán nữa! Tưởng tượng tới cái cảnh mỗi ngày phải tốn những 20k để đi xe buýt… những nơi muốn đến, những món muốn mua… bỗng chốc vụt tan bởi vì nghĩ đến cái chi phí đó!

Nỗi lo này chưa dứt thì một nỗi lo bự khác lại đến. Trong một đêm nào đó, tôi nhớ là mình đã mơ về nó: vào giờ Hệ điều hành, thầy đang giảng gì đó trên bảng, và tôi ngồi ở dưới... ngay cả trong mơ, tôi vẫn... không thể hiểu bài! Hic... Học kỳ nào cũng vậy, những môn của khoa Kỹ thuật máy tính luôn chẳng dễ nuốt chút nào! Bài tập lớn - cái mà người ta phải mất cả 1 tuần để chuẩn bị vậy mà tôi lại "dám cả gan" làm trong vòng hơn 12h. Kết quả là kiệt sức tới độ phải ngủ bù hết 2 buổi tối mới thấy khỏe lại được... Bài tập lớn vừa xong thì lại đến đăng ký học phần và thi giữa kỳ... Sắp lịch là cả một "nghệ thuật"... ngủ cũng không ngon giấc vì lo rằng sẽ không đăng ký được như mong muốn... Kết quả là lo đăng kí học phần đến nổi 9h sáng mới chịu học bài để chiều hôm đó thi giữa kỳ!...
Sau khi thi xong thì lại đến bài tiểu luận! Lẽ ra là cũng có đến 1 tuần chuẩn bị... Nhưng tôi mất những 6 ngày để suy nghĩ... "khi nào nên làm đây?" và vì những nỗi bận tâm khác nữa... kết quả là tối hôm cuối cùng... trời mưa to... một cơn sét dữ dội đã làm hư modem... đành giao lại toàn quyền cho 2 người bạn chung nhóm... và tôi có được một-đêm-ngon-giấc ngoài dự tính 
:62:

Tôi thuộc tuýp người luôn tự tạo áp lực cho bản thân... Mặc dù muốn phủ nhận nhưng mà không thể tự dối lòng. Một ngày bình thường trôi qua, không có thành tựu gì đáng kể cũng có thể khiến tôi cảm thấy dằn vặt không yên... Huống hồ chi đã có rất nhiều ngày liên tục trôi qua tôi không thực hiện được những gì mình dự định! Quả thực trong lòng luôn cảm thấy rất khó chịu =.=! Bởi vì tôi của bây giờ, thật vừa đúng với kiểu người mà tôi rất ghét! 

...

“Gia đình” của tôi đã có thêm một thành viên mới – laptop… và tôi giật mình nhận ra… dường như gần đây tôi đã đối xử rất “tệ bạc” với desktop của mình! Bây giờ, tuy nó không còn là tài sản đắt giá nhất mà tôi sở hữu nhưng lại chính là trợ thủ đắc lực nhất cho tất cả hoạt động học tập và giải trí của tôi! Có lẽ, tôi cần phải đối xử với nó tốt như xưa mới được. Và với cái laptop này, tuy không được mua bằng số tiền tôi dành dụm, nhưng cũng là số tiền “mượn tạm” của mama… cho đến khi tôi có thể trả hết số tiền mua nó… tôi cũng cần phải hết sức giữ gìn để nó vẫn còn – nguyên – vẹn! Quả là “gánh nặng”! Ngay cả bản thân mình tôi còn lo chưa xong! Vậy mà bây giờ còn phải “chăm sóc” kỹ lưỡng cho cả desktop và laptop! Dù thế nào thì tôi cũng đã trót mua một món – đồ - xa – xỉ, thay vì tự dằn vặt, chi bằng hãy khiến món đồ đó trở nên đáng giá hơn so với cái giá tôi đã dùng để mua nó!

(p/s: bây giờ tôi đã hiểu cái cảm giác của người khác khi họ cực kỳ nâng niu chiếc lap của mình! Bởi vì bây giờ đây tôi cũng đang đánh máy một cách rất cẩn trọng và … nhẹ nhàng… một hành động chẳng quen thuộc với một kẻ “bạo lực” và ưa thích tốc độ như tôi chút nào! Không sao cả! Dù sao đánh máy nhanh cũng chẳng ích lợi gì! Viết văn hay viết code gì thì cũng cần thời gian để suy nghĩ và cân nhắc!)

3 ngày thi liên tiếp đã trôi qua rất nhanh! Môn thi sáng hôm nay là 1 trong 2 môn quan trọng nhất của học kỳ này! Và cũng bởi vì điều đó nên khi làm bài thi, “cảm xúc dâng trào”, đặc biệt đã viết được đến tờ giấy thứ 2! Đứa bạn ngồi phía sau thì thỉnh thoảng lại thốt lên “mệt quá!”, tôi đây thì rất muốn đáp trả lại là “đói quá!”…

Ngày thi cuối cùng của năm 2012 thế là đã kết thúc. Tôi và 2 người bạn đại học thân nhất cùng kéo nhau đi ăn “tất niên”… (điều kỳ lạ ở đây là tôi lại là người khởi xướng: nếu cứ im lặng để rồi cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ qua cơ hội, chi bằng hãy nói ra để cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp, bởi vì tôi đã quyết tâm từ bỏ cái thói lười biếng, chỉ dám suy nghĩ mà không dám hành động của mình! Suy nghĩ đi kèm với hành động, như vậy thanh thản hơn nhiều!). Có 1 đứa bạn được lãnh học bổng nên 2 đứa còn lại được khao ăn kem. Thế nhưng cả 2 đứa đều bày tỏ niềm mong muốn tha thiết: được là người khao! Học bổng: 4 tờ! Năm nay không biết có lại bỏ lỡ nó vì một môn nào nữa không đây? :62: … 


Buổi trưa, trời nắng, có 3 người cùng “đi dạo” thành phố… Sau trận này về sẽ đen thui cho coi :xuong:… Vẫn còn ấm ức 1 điều: không tìm ra được KFC và Lotte trong Vincom =.=!
//…..

Đã từ rất lâu rồi, đi chơi Noel trở thành 1 trong những hoạt động chắc-chắn-sẽ-đi của hội “Single”… Như mọi năm thì sẽ vô nhà thờ Sơn Lộc để ngắm cây thông noel rồi lại cùng nhau đi uống trà sữa, ăn bánh tráng hoặc bột chiên… Thế nhưng càng lớn, càng ham vui… Năm nay cả bọn cùng nhau vô trung tâm thành phố để … dạo mát! (Có một điều khiến tôi khá bất ngờ: người tỏ ra hứng thú và quan tâm đặc biệt đến kế hoạch này nhất lại chính là: Idol!)

Hành trình bắt đầu với chiếc 74 đông đúc. Nó làm tôi nhớ lại cái giáng sinh năm ngoái, buổi đi chơi ngẫu hứng của 2-người-nào-đó, xe 74 cũng đông đúc như vậy.

Kế tiếp là chiếc 65 để tiến về Bến thành. Cả nhóm có 5 người, 4 nữ và 1 cậu-em-ghẻ. Thông thường thì cả đám sẽ ngồi thành 2 dãy ghế, nếu vậy thì sẽ lẻ mất người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy 71.gif… Thế nên khi tôi chọn ngồi dãy cuối (nghĩa là có thể ngồi được 3 người), bé-ấy bày tỏ một niềm cảm kích hiếm thấy 35.gif… Thế nhưng sự cảm-kích nhanh chóng bị dập đi bởi vì cái nguyên nhân thật sự tôi phải chọn ngồi ghế cuối! 21.gif(thật ra thì nguyên nhân ban đầu cũng có đúng tí ti 71.gif).

M mới mua smartphone, thế là bé T lại được dịp “phá” (từ hồi gia nhập hội dùng smartphone, ông này rất có hứng thú với các loại… smartphone)… Suốt 1 tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt, B – V cũng làm gì đó với 2 cái điện thoại ở dãy ghế phía trước. 3 đứa còn lại thì nghiên cứu hình đại diện để gửi cho nhau. Vui nhất là đến đoạn, M dự định lấy hình con két làm hình đại diện của bé T trong danh bạ của mình!

Hơn 5h30, trời đã chạng vạng tối, phố phường vẫn chưa lên đèn... Dọc hai bên đường là rất nhiều “cửa hàng di động” bày bán các loại thiệp 3d... hay các biểu tượng “hoa tuyết”, “cây thông”, “ông già noel” ở những tòa nhà trung tâm thương mại… Có lẽ… chỉ còn thiếu một điều nữa là sẽ có một cái giáng sinh đúng nghĩa: tuyết! hay chí ít ra cũng là những cơn gió se lạnh… Thế nhưng… không có… Đâu đâu cũng toàn xe cộ… nhìn về phía nhà thờ Đức Bà… người người đang chen chúc nhau… Có lẽ… không gia nhập vào dòng-người-chen-chúc đó là một quyết định sáng suốt của 5 đứa… Đứng ở giao lộ đối diện nhà thờ… góc máy cũng đã khá đẹp cho việc “tự xướng”. Mỗi lần có 1 đứa tạo dáng là… 4 cái điện thoại cùng chỉa vào, khiến cho “đương sự” bối rối vì không biết phải nhìn vào “ống kính” nào!





Địa điểm tiếp theo là Bưu điện trung tâm… Lúc này, bóng tối đã bắt đầu bao trùm khắp không gian bên ngoài… Và cái ánh sáng được thắp lên trong tòa nhà cũng chỉ đủ để cho mọi người tạo dáng chụp ảnh… Sự đông đúc đã khiến cho đứa nào cũng không mấy hứng thú với việc đi vòng quanh trong một không gian kín! Thế nên, bưu điện trung tâm, đành tạm biệt.

Đường phố lúc này đã lên đèn… Dòng người và dòng xe cũng đã đông đúc hơn…  Cảnh đêm thật đẹp và nhiều sắc màu… ánh điện từ những tòa cao ốc, từ những công-trình-đèn dọc 2 bên đường, từ những chiếc xe máy, chiếc oto, chiếc xe buýt đang lưu thông trên đường… một sự náo nhiệt mà chỉ trong những dịp lễ hội lớn như thế này mới thấy được… Cảnh đẹp là thế, “người mẫu” cũng rất háo hức muốn lưu lại khoảnh khắc này, thế nhưng… độ lung linh của cảnh đẹp ban đêm tỉ lệ nghịch với chất lượng hình ảnh chụp được! Những gương mặt đều rất mờ và tối, còn những ánh điện lấp lánh kia lại trở thành những vệt sáng không rõ hình. Có lẽ… đó là một trong số những nguyên do khiến người ta cho dù đã đi rồi, thì năm sau vẫn muốn trải nghiệm lần nữa, bởi vì chỉ có nhìn tận mắt thì mới cảm nhận được hết cái không khí, cái vẻ đẹp mà nếu chỉ đi lòng vòng quanh những nơi gần nhà ta sẽ không thể trải nghiệm được.

Lại ngồi lên chiếc 65… để tiến đến Padora City. Lần này cũng ngồi theo tỉ lệ 2-3, nhưng mà người thì đã đổi. M – V ngồi ở trên tranh thủ xem lại hình. Bé T ngồi ở dưới này cũng hoàn toàn tương tự. Sau đó M – T thực hiện công việc…gửi bluetooth. Tôi và B thì đang rất buồn… ngủ nên đành … tự kỷ. B có 1 phong cách ngủ rất là độc đáo, khiến bé T ngồi kế bên phải buông vài câu nhận xét 71.gifvà M – V ngồi phía trước phải… ngoái-lại-nhìn 21.gif

Lần này ngồi kế nhau, B lại nhắc đến cái “kế hoạch” đi đường hoa Nguyễn Huệ: “M vs V đều đồng ý mặc váy rồi, còn… bạn này đó!”… Khi tôi nói là sẽ không khoe khi nào cái chân còn “to đùng” như vậy, B vẫn lại tìm lời lẽ để… bàn vô: cần phải ăn mặc đẹp cho mọi người thấy, để sau này có “mi-nhon”, người ta cũng không thấy lạ vì trước giờ mình cũng đã “đẹp” sẵn rồi; giống như B, vì ốm lại nên mặt đã thon hơn, vậy mà bị người ta nói là B đi chỉnh sửa mũi, dù không nói ra nhưng nghe được thì cũng buồn lắm. Dường như tôi biết ai là người đưa ra những “bình luận” đó. Có lẽ tôi cần phải đầu tư nhiều hơn cho chính mình, nhưng dĩ nhiên, váy thì… vẫn là quan điểm xưa!

Trở lại với chuyến đi chơi… Cứ ngỡ là đến Padora thì cũng sẽ được trải nghiệm cái không khí Noel như những trung tâm thương mại khi nãy… nhưng mà… ngoài sự đông đúc ra thì… không có gì gọi là lễ hội cả! Chỉ là đi dạo một vòng, ăn được 1 cây kem, rồi bắt 94 để về CC.


//...
Một năm nữa cũng sắp qua... Đã đến lúc nói lời chia tay với "tuổi teen"... từ nay sẽ phải gắn bó suốt đời với "tuổi ty"... Phải tiếp tục thay đổi chính mình... để thật sự trưởng thành hơn! 

13.12.2012
"Nếu không muốn đi hết con đường
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàn hôn"
Hãy nhớ rằng: vì ta muốn đi hết con đường!

"Nếu đã định hôm nay là ngày tệ hại...
Hãy làm cho nó ít tồi tệ nhất có thể."

14.12.2012
Con người ta thường nói dối vì 2 nguyên do: bảo vệ chính mình hoặc là bảo vệ cho người khác...
Cho dù nối dối vì nguyên do gì, cũng tuyệt đối không được làm tổn hại đến ai...

Trên đời này không có việc gì là hoàn hảo cả. Bởi vì tuy những kế hoạch được vạch ra rất hoàn hảo nhưng việc thực hiện nó thì không như vậy...

Nếu vấn đề nằm ở việc thực hiện thì ta sẽ bắt đầu giải quyết từ đó! Fighting!!!

"Những điều ta đã quyết định thì đừng do dự hay hối hận về nó...
Điều duy nhất ta có thể làm là thực hiện thật tốt..."

15.12.2012
Cứ về đến nhà là lại chẳng có tâm trạng học...
Liệu sau khi mua laptop, ở lại trường nhiều hơn thì mọi chuyện có tốt hơn không?

Tôi tự hỏi: "Thời gian làm nên sự thay đổi hay chính sự thay đổi đã tạo ra thời gian?"

16.12.2012
"Nếu đứng trước n ngã rẽ hãy lựa chọn con đường ít gây cho bản thân sự hối hận nhất...
Đi... không đi... đi... không đi...
Vậy thì phải xem lựa chọn nào khiến ta ít bị dằn vặt hơn..."

"Sẽ có những lúc ta cảm thấy mệt mỏi vì những người thân thiết với ta...
Nhưng cho dù thế nào, cũng phải luôn tự nhắc nhở chính mình: đó là những người mà ta
KHÔNG-THỂ ĐÁNH MẤT"

28.12.2012
"Nếu cứ im lặng rồi cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội,
Chi bằng hãy nói ra và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp"


"Hãy theo đuổi sự ưu tú,
Thành công sẽ đuổi theo bạn"
...I will believe...



« Các bài cũ hơn · (¯`••°däñdelioñ°••.¯)'s Blog · Các bài mới hơn »

Bình luận

windy_bell
Jan 2 2013, 08:35 PM
Bình luận #1


wbell
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 1-June 09
Đến từ: TP.HCM
Thành viên: 39,551



Nice entry! :d/
Đọc xong bài này... thật tình là ko biết viết gì hết 35.gif(thôi cứ  lấy lí do là có nhiều điều muốn nói quá nên tạm thời không nói hết đc, nên "để dành" trong lòng vậy 4.gif)
Xem ra việc hư máy tính không đúng lúc làm bạn bỏ lỡ nhiều thứ quá 16.gif. Mà thật ra thì cũng chỉ mới vài ngày thôi... mà mình thì cũng đã trải qua gần 20 năm cuộc đời rồi, những việc đã "bỏ lỡ" có lẽ nhiều đến mức chẳng thể kể xiết... Thôi thì hãy bắt đầu làm những việc mình muốn từ bây giờ, để khỏi phải hối tiếc sau này.
Thích nhất câu này:
"Nếu cứ im lặng rồi cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội,
Chi bằng hãy nói ra và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp"
Vì thế cho nên... e hèm... bạn này cũng nên tập mặc váy bây giờ đi, để sau này khỏi phải tiếc vì "bỏ lỡ" bao nhiêu năm trời 16.gif(mà cũng sắp rồi nhỉ, lúc đó nhớ chụp lại cho bạn coi ^.^)
Chúc bạn này năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc; luôn tự tin, sáng suốt trước mọi quyết định; và mọi sự đều như ý nhé. Ah, ngày càng xinh đẹp nữa 3.gif

p/s: hình mờ 67.gif


--------------------
Ôi ước gì ta chưa hề biết nhớ
...để lòng ta thanh thản lúc chiều buông

Ôi ước j ta chưa từng gặp gỡ
...để vô tư trong sáng mãi tâm hồn
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

dandelion
Họ tên: Gọi tôi là Bồ Công Anh
Sinh nhật: : 28 Tháng 9 - 1993
Nơi ở: Nơi có gió
Yahoo: sep_aut  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Will you wait for me forever?

The time...



Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     


Bạn bè
Đời phiêu bạc
Đời phiêu bạc
khietnhi_hoanghongio
khietnhi_hoanghongio
windy_bell
windy_bell
—¤÷(`[TL class]´)÷¤—
—¤÷(`[TL class]´)÷¤—
*_Kentsy_*
*_Kentsy_*
chu0i_kUte
chu0i_kUte
sep
sep
chienthangtinhyeu
chienthangtinhyeu
[N][H][A][T]
[N][H][A][T]
 
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com