Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`••°däñdelioñ°••.¯)'s Blog

Những lần đầu tiên...

Tiết trời mùa hạ thật thất thường với những cơn mưa… Có khi chỉ là một trận mưa rào thoáng qua… để rồi bị cái nắng xóa đi không còn dấu vết… Cũng có những lúc mưa tầm tã suốt ngày đêm… làm ngập khắp cả con đường… khiến hơi lạnh phủ mờ khung kính… Đẹp làm sao cái cảnh tất cả mọi thứ đều trắng xóa đắm mình trong những hạt nước… Nhưng cũng sợ làm sao cái âm thanh át cả đất trời như tóm gọn lấy mình…  


Đã lâu rồi không đắm mình trong những cơn mưa… Có lẽ giờ đây tôi đã không còn cái can đảm đó… Thế nên chỉ có thể ngồi lặng lẽ nghe mưa…







Thấm thoát đã một năm kể từ cái ngày tôi rời khỏi “mát-xịt điền trang”…


Trong một năm ngắn ngủi đó… biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra… vui có, buồn có.. những sự viêc cũ và cả những  việc  “lần đầu tiên”  nếm trải…

 

Lần đầu tiên ngồi xe buýt một mình để đến ngôi trường lạ trong ngày đăng kí nhập học… tưởng chừng đã bị lạc đường luôn rồi… Cũng lần đầu tiên chứng kiến khung cảnh con trai nhiều trong khi con gái lại ít như vậy (hơi sợ :-s)…


Lần đầu tiên một mình xa nhà để rồi trải qua một tháng học quân sự thật đáng nhớ… mùa trung thu xa nhà… sinh nhật xa nhà… 


Lần đầu tiên được học trong một lớp đông như thế… Và cũng lần đầu tiên chen chân để được ngồi ở những bàn trên…


Lần đầu tiên trở thành “vô sản” sau khi dùng số tiền dành dụm để sắm máy tính mới… Và từ đó… tôi bắt đầu giai đoạn chơi nhiều hơn… học 86.gif


Lần đầu tiên vào lớp học… chép bài… rồi lại đi về mà chẳng buồn nói với ai câu nào…


Lần đầu tiên nếm trải cảm giác thi rớt… Và cũng lần đầu tiên bước ra khỏi phòng thi mà gần như sắp khóc vì bất lực với chính mình…
 



1/4 quãng đời sinh viên (theo kế hoạch học tập) đã trôi qua… Tôi đã từng tưởng tượng những khoảng sân rộng và một tòa nhà thật uy nghiêm… Rồi không khí thật náo nhiệt vào buổi sáng hoặc lúc tan trường…hay sự tĩnh lặng lúc đang giờ học… Tôi đã từng tưởng tượng hình ảnh một sinh viên mới đầy nhiệt huyết và luôn không ngừng nổ lực… Nhưng tất cả sao khác quá… Nó khiến tôi thất vọng và dao động rất nhiều… Có những lần dường như bất cần đến mức muốn từ bỏ để bước sang một con đường khác… Nhưng rồi tôi chợt nhận ra… 

...vấn đề không phải ở con đường…



 




Lớp tôi có một bạn được gọi là phượng hoàng không cánh… thế nhưng tôi nghĩ… chúng tôi có ai mà không như vậy chứ… vì đa số đều cầm tinh con gà… Gà không thể sải rộng cánh bay như loài phượng hoàng đẹp đẽ… nó chỉ có thể đập cánh để “nhảy” lên những nơi cao mà nó muốn… đập cánh để bay qua khỏi hàng rào ngăn cản đường đi của nó… nhưng nếu có thể… thì nó sẽ chọn chui qua trước … vì có lẽ đó là việc thích hợp với thuộc tính của nó hơn… Tuy là bằng những cách khác nhau… nhưng những cô chú gà vẫn có thể vượt qua được khó khăn… Liệu gà tôi sẽ làm được thế không?





Hôm nay trời lại âm u… không biết chừng chiều sẽ lại có mưa… 



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com