(¯`••°däñdelioñ°••.¯)'s Blog

   Trong: Chặng đường
 

-------------------------------
14/07/2013

Lễ ra quân Mùa hè xanh. 
Một ngày nắng nóng. 

-------------------------------
15/07/2013
Ngày thứ 2

Sau 2 ngày liên tục ngủ quên do không nghe chuông báo thức kêu… Hôm nay, tôi đã quyết định đổi sang một bản nhạc chuông mới… Và quyết định đó đã cho thấy hiệu quả ngay tức khắc…

5h sáng, lên đường đến địa điểm tập kết: UBND phường Long Thạnh Mỹ… Phải nói rằng, lâu rồi mới đi bộ 1,5km với một tốc độ nhanh như thế. Cô bạn đi chung cứ rảo bước chớp nhoáng, khiến tôi đây, vì sĩ diện, cũng không thể than phiền là bạn đã đi quá nhanh, chỉ cắn răng mà bước đều theo…

Buổi lễ đón chiến sĩ diễn ra một cách bình lặng (tôi nghĩ thế)… Quân đông mới tạo nên sự xom tụ, quân ít thì đành phải vậy thôi…

Buổi làm việc đầu tiên… Mọi người đi khảo sát nhà dân… Trong khi đó, những girls hiếm hoi trong đội lại phải vào văn phòng để… chép danh sách… Cầm viết, đó là một công việc đã lâu rồi không thực hiện… Mỏi tay, lại thêm phần chán nữa…

Đến 4h chiều, 2 đứa lại rảo bước 1,5km đi bộ để ra tới trạm xe buýt. 7h… đã thấy được ngôi nhà…

Đi từ lúc mặt trời chưa kịp mọc… Về lúc mặt trời đã lặn từ lâu… Cả ngày, không kịp ngắm mặt trời ở Củ Chi…

----------------------------------
16/07/2013
Ngày thứ 3


Thêm một ngày nữa… 4h sáng…

Cả buổi sáng… tất cả girls của nhóm lại được huy động để… chép danh sách :-< (trừ một cô rất ham vui đi xây nhà tình thương)… Sau nổ lực rất lớn, tất cả danh sách đã được chép xong… thế là tôi đây có dịp đi “gõ cửa nhà dân” lần đầu tiên!
Đi... mỗi khi nghe tiếng chó sửa là trong lòng lại dâng lên nỗi sợ… “Cầu trời phù hộ cho con”…

Buổi sáng nhẹ nhàng… Buổi chiều, chính thức được cử đi khảo sát… Tôi cùng với anh chung nhóm, đi hết cả con đường, ngỡ ngắn, nhưng không ngờ, càng đi sâu vào trong, càng thấy nhiều nhà, nhiều con hẻm… Mỗi lần đi ngang qua những con chó canh giữ thì lại cảm thấy run sợ… “Anh ấy” bèn trấn an cả 2 đứa: “Chó sủa là chó không cắn” icon15.gif… Từ 2h trưa, đi mãi đến tận 5h chiều mà vẫn chưa hết “con đường” đó… Đành vòng trở về… Hic, đường vòng về… cũng xa không kém :-<…

Đứa bạn đi chung đã về trước… Đã 5h, chỉ còn mình tôi đi bộ ra trạm đón xe thì ngán quá… Kiểu như hôm qua chắc phải đến 8h mới về đến nhà. Thế là đành hy sinh 6k đi xe không trợ giá… Ngồi xe suốt 1 tiếng đồng hồ, đến khi bước xuống để đổi xe… cảm giác như chân không còn là của mình :-s
 Đến nhà … 7h rưỡi… Trời mưa nhẹ :-s

Mặc dù rất mệt nhưng… vừa onl, đã nhận được thông báo điểm của môn Lập trình trên Windows: trung bình 9.0. Hạnh phúc 80.gif80.gif80.gif

-----------------------------------------
17/07/2013
Ngày thứ 4


Sáng… Trời mưa to… Mặc dù được papa chở ra trạm xe buýt… nhưng cả 2 đều không mặc áo mưa, lại thêm phần chiếc xe tải “đáng quý” tạt ngay một “vũng” nước mưa vào mình… Kết quả là khi bước lên xe buýt, cả người ướt nhem…Phải nhờ đến 3 máy lạnh của 3 chiếc xe buýt trong suốt 2,5h đồng hồ… quần áo mới được làm khô :-s…

Vào đến Ủy ban phường… Mọi người vẫn chưa vào đủ… Nhóm trưởng lại có ý định cử 2 girls đi chép danh sách khu phố khác… Sau khi hội ý và suy nghĩ, tôi và đứa bạn đồng ý làm nhiệm vụ đáng chán đó… Bởi vì… sau buổi đi khảo sát hôm qua, cả 2 đứa đều đang rất đuối :-s… mặc dù số km mà 2 đứa phải đi là rất ít so với mấy bạn nam!

2 đứa vào nhà cô phụ trách hội phụ nữ để chép danh sách. Mặc dù không thích mắc mưa, nhưng cũng phải nói là nhờ trận mưa buổi sáng mà không khí trở nên mát mẻ hơn rất nhiều… Cả 2 chăm chỉ ngồi chép… chép… trong vòng 2 tiếng đã hoàn thành xong 4 tổ… Phải nói là năng suất đã tăng so với ngày chép đầu tiên 35.gif

Được một lúc… đứa kia cũng chép xong, tôi đây cũng gần xong… Nhìn đồng hồ, mới 10h10! Không được, không được! Phải chép chậm lại… Hic, về sớm quá rủi bị bắt đi khảo sát thì nguy 35.gif… Dù sao 11h là hết h làm việc buổi sáng rồi… “Đừng có siêng quá Nga ơi! Tụi nói nhiều đứa cũng chơi không hà! Lười một chút đi!” Ờ thì lười… Thong thả mà viết… 10h rưỡi… mặc dù không muốn, nhưng phải nói là cả 2 đều đã chép xong. “Đi bộ từ từ về tới ủy ban là đúng 11h… Bàn giao xong danh sách thì về luôn!” … Hợp lí! Định thưa cô chủ nhà để về thì được cô kêu lại cho 2 hộp bún! Từ chối nhưng cô vẫn kiên quyết muốn cho… thế là “đành” nhận… Hehe… Hôm nay chỉ làm có một buổi mà lại được ăn trưa miễn phí… “Chắc tại mình dễ thương” 35.gif

Về đến trụ sở… Đội trưởng hỏi một câu khiến cả 2 đứa “đứng hình”: “Có từng đi chợ chưa?”… Một câu hỏi thật khó! Nếu trả lời là không thì là nói dối, nhưng nếu trả lời có thì… “anh ấy” hỏi việc này để làm gì? …

Sau một hồi “hội nghị”… Đám con gái đã “được” giao nhiệm vụ “trọng đại” là nấu cho cả đội ăn một bữa trưa! Oh my god! Tôi nấu tôi còn chưa dám ăn, huống hồ là nấu cho người khác ăn… Wow! Tội cho các bạn! icon15.gif

Thong thả đi bộ ra trạm xe buýt… Thong thả về nhà… Mặc dù hôm nay đi bộ không nhiều… Nhưng… cái chân vẫn là nhấc không nổi =.=

Chiều… đã rất lâu rồi… Lại được đi siêu thị… Được ăn bánh… Hạnh phúc 80.gif80.gif80.gif

Tối nay, sẽ được ngủ một giấc thẳng mà không cần đến cái chuông báo thức nữa…
Một ngày nghỉ đang chờ phía trước… 

-------------------------------------------
19/07/2013
"Tản bộ"

Buổi sáng, vẫn như mọi khi, tôi và cô bạn là 2 người xuất hiện đầu tiên. Người ta bảo IT là phải cập nhật từng giây từng phút, nhưng mấy Iters này, luôn rất thích dùng giờ dây thun =.=.

Nhóm 1 hôm nay không đi nhiều, nhưng cũng may là những đội hình khác cũng tham gia nên nhìn có vẻ đông. Thế là, nhóm trưởng lại chia ra mỗi nhóm nhỏ 2 người để cùng đi khảo sát: gồm 1 người đã có kinh nghiệm, và 1 người mới. Mặc dù chỉ mới đi khảo sát đúng 1 buổi chiều, nhưng tôi đây cũng “được” xếp vào dạng có-kinh-nghiệm, thế nên, được giao trọng trách hướng dẫn cho thành viên còn lại trong tổ - 1 em K7, lần đầu gặp :3.

Tôi và “đồng đội” bắt đầu tách nhóm để đi khảo sát tại khu vực được giao. Lần trước đi, anh chung nhóm nói tất cả, tôi chỉ đưa thư ngỏ và tìm nhà. Lần này, đành phải “làm mẫu” cho đàn em, tôi đây “xông pha” vào nhà đầu tiên, nhà thứ 2, nhà thứ 3 =.=. Sau đó, cả 2 quyết định: em 1 nhà, chị 1 nhà! Phải nói là hết hẻm này đến hẻm khác, cứ quẹo, cứ đi, cứ quẹo, cứ gõ cửa, và dĩ nhiên, đi đến đâu, chó sủa vang xóm đến đấy. Càng đi vô trong, càng sâu, tôi đây nhìn thấy 3 con màu đen đen to to ở đằng xa, đã chùn bước , thế mà “đồng đội” này lại chứng tỏ tinh thần làm việc có-trách-nhiệm-cao, quyết đi không sót đường nào, hại tôi cũng phải hồi hộp mà “dấn thân” vào con đường đó!
Hết buổi sáng, rã rời…

Đến chiều, đồng đội đã đổi. Lần này, tôi và cô bạn – vốn dĩ luôn đi chung, cùng đi khảo sát. Thế nhưng, “khí thế” ban sáng của tôi lẫn đứa bạn đều bay đi đâu mất! Đứng trước nhà người ta, nhìn vào, vậy mà không đứa nào dám kêu cửa! Đúng là, đi với một người mới thì vì không có lựa chọn nào, đành phải “xung phong”, nhưng đi chung với nhau, thì lại “nhát gan”, đứa này đẩy đứa kia nói, cuối cùng cả hai cùng im lặng 
:62:

Sau một hồi khó nhọc, cả hai quẹo vào một hẻm nọ. Khi tôi bắt đầu khảo sát, chủ nhà tỏ ra rất nhiệt tình khi không trả lời câu hỏi mà … hỏi ngược lại TT__TT: mấy đứa học trường nào, ở đâu, cho chú số điện thoại… Bằng sự “khôn khéo” (không biết do đâu mà có), cả 2 đã thoái thác việc cho số 10.gif. Sau đó, đến khi tôi nói mình quê ở Củ Chi, chú đó lại tỏ ra hào hứng hơn nữa: “Chú cũng dân Củ Chi nè!”. Và sau đó là: “ở xã nào? Biết xã… không? Ngồi đây chú kể cho nghe …”. Thịnh tình khó khước, nhưng việc thì… vẫn – phải – làm! Cũng may, cô chủ nhà đỡ lời, thế nên cả 2 mới có thể tiếp tục đi khảo sát. Trước khi đi, chú đó còn “hẹn”: “lát vòng ra chú kể cho nghe…” icon15.gif. Cũng may là sau một lúc, khi cả 2 vòng ra thì không thấy chú đâu, “thoát thân” an toàn! icon15.gif

Sau khi bước chân ra khỏi con hẻm đó. Cả 2 lại tiếp tục bước vào một con đường khác! Hình như là khu tái định cư, toàn là biệt thự, nhìn đẹp ghê 80.gif, nhưng địa thế thì lại hoang vu quá, đa số chủ đều vắng nhà. Thế là, 2 đứa bèn đi theo góc vuông, và đã ra khỏi đó bằng một con đường khác.

Sau đó, lại đến một con hẻm nữa, và hẻm này, đúng gọi là mê cung! Các số nhà, nằm không theo cái “logic” thông thường! Số cứ lung tung. Và, đường nào cũng như đường nào. Sau khi 2 đứa đi sâu vào trong, ngỡ là cứ đi theo hướng ngược với hướng vào thì rồi cũng sẽ ra đúng ngõ, không ngờ, lại tiếp tục bước vào một con hẻm khác! Hẻm, đường đất, yên tĩnh, chỉ có 2 người đi, và thỉnh thoảng mới gặp vài chủ nhà, vừa đi mà vừa sợ vì cả 2 đã chính thức bị lạc! Đi ngược lại con đường vừa đi ư? Không chắc sẽ nhớ! Thế là cả 2 cùng đi tới, cứ gặp hẻm là quẹo, quyết khảo sát không chừa nhà nào! Và, điều kỳ diệu đã đến! Phía trước mắt, đường nhựa xuất hiện! Wow! Đã ra đến đường lớn! Chưa hết mừng, khi nhìn thấy cái tên đường, 2 đứa còn ngạc nhiên hơn: đường Nguyễn Xiển, trong khi đường lúc nãy 2 đứa đang đi trước khi vào hẻm là Phước Thịnh =.=. Dù sao cũng ra đến đường lớn, mừng quá, nhưng cũng… mệt quá! Thế là ngồi “chồm hổm” xuống lề đường mà nghỉ mệt, tự cảm thấy mình thật … thảm thương =.= Sau đó, bằng một chút tinh thần còn sót lại, cả hai và “đồng nghiệp” – nhóm khác, đã khảo sát hết tổ được giao!

Sau khi đi đến mấy con đường từ sáng cho đến chiều… Chân tôi đã mỏi rã rời…

Một ngày nữa lại sắp hết. 


---------------------------------------
24/07/2013
Một ngày ròng rã


Thứ ba… một ngày của tôi lại bắt đầu vào 4h20 phút sáng… Lên xe buýt trong tâm trạng còn đang nuối tiếc chiếc giường ấm áp… Thế là… lần đầu tiên trong hơn 2 năm qua… ngủ 1 giấc từ cầu vượt Bình Phước tới Suối Tiên mà không hề hay biết… Đến khi mở mắt ra thì… “tới đâu rồi ta?”… nhìn qua… nhìn lại… mất vài giây để nhận ra… sắp tới ký túc xá luôn rồi! Đã dậy trễ… đi trễ… lại còn ngủ quên… haizz… dự đoán là sẽ đến trễ :-<

Buổi sáng… lại bắt đầu công việc của hôm qua… Chỉ có điều, teamers của mình đã được đổi khác… Lại tiếp tục chai mặt đọc “diễn văn ve chai” 35.gif… Sau một hồi rã rời tay thì… 1 lũ nhóc tì từ đâu xuất hiện… gom sạch những gì có thể gom ở nhà tụi nó đem cho MHX… sau đó, quyết bám theo 4 tụi này cho đến từng nhà, bắt tụi này phải hứa hôm khác quay lại đi ăn kem với tụi nó, lại còn rủ đi tiệc sinh nhật của 1 đứa trong nhóm nữa… Ngỡ chỉ là lời đùa của tụi con nít… không ngờ, tụi nó còn cho cả số liên lạc của … mẹ… Tuy vậy, không ai dám hứa sẽ quay lại, vì theo dự kiến, đội chỉ còn hoạt động ở đây vài ngày nữa thôi, nếu hứa thì cầm chắc sẽ thất hứa… Nhưng tụi nó, có vẻ quyết tâm đi theo về tới phường nếu tụi này không hứa sẽ đi ăn kem với tụi nó! Thế là anh “trưởng nhóm la cà” quyết định: hẹn hôm khác chi bằng hôm nay! Nhiệm vụ còn đang dang dở, tạm gác lại mà dắt 5 đứa nhóc đi lại quán kem 35.gif… Sau khi ăn kem xong thì tụi nhỏ đã chịu ai về nhà nấy! Phù! Mệt óc với mấy cô cậu này =.=. Nhưng cũng hy vọng, sự trong sáng của tuổi thơ và nụ cười hồn nhiên đó, sẽ còn đồng hành cùng các em thật lâu trên con đường sắp tới, hy vọng các em đừng vì việc học nặng nề, đừng vì lớn quá nhanh mà đánh mất đi những điều đáng quý này! Mặc dù không tham gia đội hình thường trực (đóng quân tại địa bàn cả buổi tối), nhưng được các em nhỏ chào đón rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, kể như cũng có chút cảm giác “mùa hè xanh” 3.gif

Về đến trụ sở… Nhóm kia đã về, nghe nói còn được người dân “chiêu đãi” một số món ăn nhẹ… “Vỏ bánh” vẫn còn đang nằm trên bàn thay cho “chứng cứ” (bánh thì đã được “thủ tiêu hết”) Hic, ganh tị thật, trong khi tụi này lại phải tốn 30k để chiêu đãi mấy nhóc. Mà nói đi cũng phải nói lại, hồi nhỏ mình toàn ăn kem 500đ/cây, ngày nay, bọn nhóc phải vào tiệm uống trà, ăn kem 14-16k mới chịu! Quả thật, thời đại đã thay đổi rồi, thay đổi rồi =.=!

Buổi trưa, cả đội cùng dắt nhau đi uống nước… Lần đầu tiên trong đời, uống rau má mà còn có thêm cả 1 ca rau má thiệt bự, được cô chủ tiệm bảo là dùng để “chăm thêm” 35.gif

Tên đội trưởng lại nhắc lần thứ n về việc tự nấu thức ăn vào thứ 7 sắp tới… Và không hiểu sao, mỗi lần bàn tới “nấu món nào?”, “ai nấu?” thì mấy đứa con trai, không hẹn mà cùng nhìn vào 3 đứa con gái đang ngồi ở bàn cuối =.=! Thật nguy hiểm!

Chiều… trời mưa lâm râm… Cả đám lại tiếp tục công việc đi xin ve chai. 4 rưỡi, trong khi cả nhóm đang đứng chờ đội “vận chuyển” đến chở “hàng” về, 1 chiếc xe máy chạy ngang, người trên đó hỏi cả nhóm “gom ở đường số 31 chưa?”… rep: “dạ, ngày mai, ngày mai!”… 21.gifPhải nói là, đến hôm nay, hễ mọi người trên đường Nguyễn Văn Tăng nhìn thấy áo xanh là tự biết nó đi “gom ve chai” 35.gif. “Mình đã nổi tiếng đến vậy rồi à?” – cả nhóm tự hỏi nhau 21.gif
104… xe chạy ngang Co-op Mart, phát hiện một quầy hàng bánh Trung thu của Đồng Khánh… ngỡ ngàng: “sao mới giờ đã bán bánh Trung thu nhỉ?”… và sau đó, càng ngỡ ngàng hơn khi nhận ra: “Sắp đến thu rồi!” Thời gian quả thật qua nhanh hơn tôi tưởng rất, rất nhiều!

Về đến nhà… chân bước 2 hàng, bước cao bước thấp… mệt mỏi rã rời
@-)
 … 2 ngày nghỉ phía trước… phải dưỡng sức mới được =.=! 

---------------------------------------------------
28/07/2013
Ngày hội Công nghệ thông tin

Phú Nhuận … 104… Hôm nào căng đúng h thì chiếc bus này sẽ chạy lâu ơi là lâu, kết quả là đi trễ, hôm nào trừ hao giờ thì chiếc bus sẽ chạy bon bon… kết quả là lại đi rất sớm…
40 phút… đứng nhìn xe nơi ngã tư đường…

Trong lúc tôi đứng chờ thì thấy một cô lớn tuổi đang cật lực đạp xe… Còn chiếc xe thì vẫn nhất mực không nổ máy… Đang rảnh, lại thêm hiện trường diễn ra ngay trước mắt, áo xanh trên mình, bỗng dưng nổi hứng “tình nguyện”… Thế là: “Cô để con giúp cho”… Tôi leo lên xe… đạp… không nổ… đạp… không nổ… đạp… không nổ… Được một lúc đành cười trừ mà xuống xe… Sau đó, cô đó đạp một lần nữa, chiếc xe rú lên @@... Hic… Định là giúp người ta… ai dè… Thật là mắc cỡ hết sức =.=. May mà mãi một lúc sau mới có áo xanh khác xuất hiện, không người quen nào nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy 35.gif

Ngày hội… Có đến 7 trò chơi… cả đội phân công quản lý từng khu vực… 2 girls (tôi + bạn tôi) được “đặc biệt” ngồi trực ở vị trí trung tâm: phát quà =.=. Nào kẹo, nào huy hiệu, nào sổ tay, rubic… Ngồi chán mà chẳng thấy ai lại đổi thẻ màu lấy quà… Trong khi nhìn qua nhìn lại, ở các khu vực game, mọi người đang chơi rất vui vẻ… Ganh tị… Thế là bỏ vị trí mà đi “khám phá” 24.gif… “Max & the magic maker” - hẹn là sẽ về nhà chơi trong một ngày nào đó 3.gif

Gần về cuối, người đổi quà bắt đầu “bu lại” bàn đổi quà, và thế là cả 2 đứa vừa phải nói với volumn lớn vừa phải giải thích luật cho mấy nhóc… Kết quả là sau khi hết buổi hội, 2 đứa đều trong tình trạng khô cổ, đau họng =.=

Cả ngày nay, một con người khác trong tôi lâu rồi mới được mang ra làm việc: một người vui tính, tận tâm, nhiệt tình với trẻ con… Uhm, đa nhân cách, nếu quản lý tốt thì đó cũng là một việc rất hay. Khi cần tính cách nào thì lại mang tính cách đó ra sử dụng, khi không cần thì lại … “cất” nó vào 35.gif… Bây giờ thì, “silent mode” lại tiếp tục “hoạt động”
35.gif

------------------------------------------------
30/7/2013
Phơi nắng


Quận 9, đường 21, vài bóng áo xanh, với những công cụ vô cùng thô sơ, bắt đầu đi “đào bới” hai bên đường. Lẽ ra là cắt cỏ để con đường trông đẹp hơn, nhưng không hiểu sao, làm một hồi, khi cả nhóm cùng nhìn lại thì… con đường, có vẻ xấu hơn rất nhiều so với lúc ban đầu 35.gif

Trưa, nghỉ trưa tại văn phòng khu phố, một nơi tiện nghi với đầy đủ chiếu, gối, quạt máy, tivi, và cả … bộ bài 35.gif… Thế là 3 nam, 1 nữ ngồi chơi (sau đó đổi thành 2 nam, 2 nữ), không hiểu xui rủi thế nào, mà nhìn qua nhìn lại, tất cả nam đều… quỳ 35.gif.

Mọi người nhận xét vui: sau hơn 2 tuần tham gia mùa hè xanh, tụi mình từ người đi khảo sát, phát tờ rơi – công việc nghe có vẻ sang, chuyển sang đi thu gom ve chai, và bây giờ lại là người dãy cỏ! Đúng là thê thảm, thê thảm icon15.gif

----------------------------------------
02/08/2013
Về trường


7h30 phút, đội tập trung nơi sảnh của trường. Không biết có phải là do tôi tự tưởng tượng hay không, nhưng dường như ai đi ngang cũng phải liếc nhìn cái nhóm áo xanh “lè” chúng tôi một cái 35.gif. Mang danh xung kích nhưng cả tháng rồi toàn là “đem chuông đi đánh xứ người”, chỉ có hôm nay mới về trường cho “thầy cô thấy mặt”.

Buổi làm việc bắt đầu, đội nữ được phân công dọn cỏ ở lối đi. Nói đi cũng phải nói lại, làm việc ở trường, nào cuốc, nào xẻng, nào đồ xới đất, nào bao, nào chổi… trong khi đó, làm ở phường Long Thạnh Mỹ thì lại chẳng có gì, phải đứng nhìn đường cả một buổi trời mới khó khăn có được một số dụng cụ =.=.

Hôm nay mặc dù đội không chia thành 2 nhóm nữa, nhưng sau một lúc làm việc, nhìn lại thì… nữ nhóm nào đang làm việc với nữ nhóm đó, bất giác lại tách thành 2 nhóm.

Sau khi nhổ xong, tôi và 2 đứa bạn… E hèm, cái nào gom được thì gom, cái nào lười thì… thảy lại vào thảm cỏ phía trong, kèm theo nụ cười gian và lời giải thích: chất hữu cơ sẽ tự phân hủy icon15.gif. Không biết nụ cười của 3 đứa tôi “gian” đến thế nào, mà mấy boys đang dãy cỏ ở tít đằng xa phải ngước lại nhìn. Sau đó, anh cố vấn của đội phải đến chỗ 3 đứa mà hỏi thăm: “Có gì vui vậy?”. Sau một hồi, anh này cũng đã được tận hưởng cái sự vui đó bằng cách… tự tay ném cỏ ở lối đi vào thảm cỏ phía trong! 24.gifLại nói về nhổ cỏ, có những đám cỏ rất cứng đầu, mọc thành chùm, không thể nào nhổ lên chỉ bằng kỹ thuật thông thường. Thế là anh cố vấn vừa cầm cây xẻn nhỏ đâm cật lực vào gốc của đám cỏ, tay còn lại vừa “tóm” chùm cỏ. Kèm theo hành động của anh ấy là sự cổ vũ nhiệt liệt của 3 girls này: “Cố lên! Sắp đứt rồi”. 
Trong lúc làm việc, chúng tôi phát hiện ra không ít loại động vật sống dưới đất, có rết, có cuốn chiếu, có giun đất với đầy đủ kích thước. Thế là cả nhóm bàn tán rom rả: con rết nhỏ là rết version 1, con thông thường là rết version 2, wow! Rết version 3 kìa!!!
Sự “náo nhiệt” của 4 nhân vật bên đây càng làm cho mấy boys bên kia thêm tò mò và cứ đứng nhìn miết icon15.gif.
Vị trí gom cỏ của chúng tôi càng gần với vị trí của mấy boys kia, hành động “ăn gian” suýt bị lộ khi một tên lại gần và phát hiện “vết tích” cỏ được ném lại vào trong thảm! Thế là 4 người cùng ra sức phủ nhận, đuổi boy kia đi, và tôi thì cầm chổi quét chỗ cỏ đó đi để … phi tang chứng cứ 24.gif

Sau khi dọn cỏ, cả đội cùng khiêng sách, khiêng tủ, bàn. Đến chiều, lại lau các kệ sách. Công việc của hôm nay mang đúng ý nghĩa công việc chân tay! Tuy mệt nhưng tôi lại thấy vui, vẫn đỡ hơn là đi “điều tra” tình hình thanh niên ở phường.

Ra về, trời kéo mây đen, có lẽ sắp mưa. Đã gần một tháng rồi, mới lại đứng bắt xe buýt ở trước cổng trường. Lạ! 

---------------------------------------------
07-09/08/2013
Bình Mỹ, Củ Chi


Xung kích, mỗi thứ đều được trải nghiệm một chút. Và lần này, cả đội được trải nghiệm cảm giác của đội quân thường trực. Bình Mỹ, tuy nói là cũng nằm ở Củ Chi nhưng đối với tôi, nó còn xa xôi hơn con đường tôi đi hằng ngày từ Củ Chi sang Thủ Đức… Và cái sự xa xôi đó càng được minh chứng rõ ràng hơn trong việc đường đi khó khăn. Phải đổi mấy lần xe và đợi chờ mòn mỏi chiếc 103 mới đến được địa điểm hẹn với đội. Phải nói là sau lần này, đối với tôi, chỉ có xe 33 là uy tín mà thôi!

Hơn 9h, đến được Trạm Y tế xã Bình Mỹ. Nơi nghỉ ngơi dành cho 7 girls của đội có tên là “phòng lưu bệnh”. Nhờ sự “hào phóng” của bọn con trai, phòng nữ đã có thêm 13 cái bàn để … ngủ! Àh há, ngẫm lại cũng thấy bất ngờ, sao lại là con số 13 nhỉ 39.gifNgay con số “đặc biệt” 3.gif.

Buổi sáng, nữ và một số bạn nam được phân công đi nấu ăn. Và quả thật, tài nghệ nấu ăn cỡ “Diên Tương Cầm” là tôi đây, chẳng làm được việc gì khác ngoài … đi vòng vòng, đụng chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Dù sao thì cũng có làm, và cũng được xem như một thành phần của đội “nấu ăn”, thế nên khi có ý đồ không ăn trưa, đã được “đồng đội” đặc biệt đưa ngay một chén đầy cơm =.=. Nếu ngay từ đầu tự nguyên cầm chén và tự giác lấy cơm cho chính mình thì sẽ không phải tiêu thụ một số lượng “bự” cơm như vậy! Ăn cơm, nhưng nhìn trước mặt: thịt kho, canh bí – không ăn được TT__TT,  xung quanh toàn là người với người, lại không thể chỉ ăn cơm trắng, suy nghĩ, suy nghĩ… Cuối cùng thì món chính của tôi là … dưa chấm nước mắm.

Trưa, cả nhóm đứng chờ chiếc xe 58. Nói đi cũng phải nói lại, trong rất nhiều tuyến xe buýt chạy trên đất Củ Chi, tại sao cứ nhất thiết phải chọn chiếc bé nhất cơ chứ! Lúc nào cũng vậy, đợi mòn mỏi mới có một chuyến, rồi lại chịu đựng cảnh nhét người, vì cái “server” chỉ có thể đáp ứng 12 “requests” =.= Người ta bảo, đi với đội trưởng sẽ là an tâm nhất, vì không sợ đi lạc. Nhưng dường như điều đó không đúng với anh đội trưởng này, và đặc biệt không đúng với khả năng định vị của anh ấy. Kết quả, xuống trước hơn 3 trạm, giữa trưa nắng gắt, cả nhóm phải mệt mỏi lê bước gần 2km để đến chỗ tập kết.

Công việc chính của đội ở Bình Mỹ chính là trồng cây tràm. Các nhóm nhanh chóng được chia ra và đi đến vị trí được phân công. Người đào lỗ, người đặt cây, người lắp đất, người vận chuyển cây… Công việc đang diễn ra suông sẽ thì… một cơn mưa to kéo tới! Giữa con đường trơ trọi với một bên là đầm sen và một bên là rạch nước (!?), không hề có một chỗ trú chân! Một người được phân công (or tự nguyện !?) đi gom hết điện thoại, thẻ sinh viên – những món đồ có giá trị và kị nước để đem về “tổng đà” bảo quản, những người còn lại thì “trú mưa ở đâu?”, “chỗ này xa căn chòi quá”… Thế là không ai bảo ai, mọi người cầm xẻng, cầm cây, tiếp tục công việc. Có vẻ như cả đội đã định là sẽ … tắm mưa! Cảm giác đầu tiên khi nước chạm đến da chính là: lạnh quá! Nhưng bởi vì lâu rồi không tắm mưa như vầy, tôi cảm thấy có chút thích thú 80.gif80.gif80.gif. Điều không thích duy nhất chính là: đường đất lại thêm nước mưa, kết quả là vừa trơn trượt vừa lầy lội, lần đầu tiên (kể từ lúc té ao sen lúc nhỏ), tôi được chơi dơ đến như vậy!  Sau trận mưa đó, tay chân ai nấy đều lấm lem, đối với những nhân vật tay vẫn còn sạch sẽ, “tại sao tay lại sạch như vậy?”, tôi và đứa bạn, vừa nói để đánh lạc hướng đối phương, tay vừa … “trét bùn” lên nhân vật đó! Câu trả lời đã không còn giá trị, vì tay “người đó” cũng đã không còn sạch nữa 24.gif

Làm xong, bắt đầu di chuyển về, nhưng có một đoạn đường trơn, lại hẹp (vì phải đi trên mép kế vách nhà), tôi hơi phân tâm nên hơi bị mất thăng bằng, nhờ có người khác đỡ một chút mới an toàn, nhưng không hiểu sao, sau đó thì đầu ngón tay tôi bị cứa một vết, máu chảy, rát vô cùng =.= Bởi vì không có nước sạch để rửa tay chân (đầy bùn), đành bơi chân xuống … ruộng để rửa. “Nước  này không biết có bao nhiêu thuốc trừ sâu?” – “Thôi, rửa đại đi” =.= Đành vậy.
Buổi chiều, người thì dơ, nhưng nhà vệ sinh ở trạm y tế lại không có sẵn nước, muốn dùng là phải xách bằng tay, thêm phần nhóm con trai có ý định “tắm tiên” =.= Tôi và đứa bạn quyết định mang quần áo sang ủy ban để tắm. Mỗi đứa chia nhau đến 2 nhà vệ sinh ở 2 nơi khác nhau. Tôi vừa đến trước cửa nhà vệ sinh liền khựng lại. Tối thui. Tôi cố gắng mở công tắc đèn nhưng vô ích. Trong lòng thầm nói “hơi kinh dị đó”, nhưng không còn lựa chọn khác, đành bước chân vào đó và tắm-trong-bóng-tối TT__TT

Món chiều nay ăn là chả cá và rau muống xào. Wow, mừng đến phát “khóc” luôn, tôi ăn được! TT__TT

Buổi tối hôm đó, không biết từ đâu, mấy bạn nam có một bộ bài, thế là rủ “thần bài” – bạn tôi, sang chơi. Ngẫm lại cũng thấy tội, lại thêm một anh chàng phải quỳ vì về bét 21.gif. Đang chơi thì tên đội trưởng rủ cả đội đi mua nước – chứa trong 1 cái bình 21 lít. Để có thể rủ được một “đội quân” đi, anh ấy phải ngậm ngùi móc ví ra mà mua cho cả đám 5 bịt bắp rang! Đánh bài phạt uống nước: “ăn bắp rang, uống nước vào cho nó nở ra”, said Đội Trưởng. “Thần bài” hôm nay bị phạt nước no nê icon15.gif.

p/s: do bị đứt tay lúc ban chiều, bây giờ, ngón tay tôi đang đau theo từng nhịp đập của mạch máu =.= 

Sáng hôm sau, vẫn giống như lúc học giáo dục quốc phòng, tôi lại là người dậy sớm nhất phòng, thay đồ cũng gần như sớm nhất. Và tên đội trưởng, lại rủ đội quân quen thuộc đi mua đồ ăn sáng. Mua 46 gói xôi, kết quả là chủ quán đã dọn tiệm luôn sau khi bán cho chúng tôi!

Sáng, lại tiếp tục công việc trồng cây, nhưng hôm nay, cây bự hơn hôm qua rất nhiều. Từ cái chỗ trồng đầu tiên, cả nhóm cứ trồng, trồng miết, nhìn lại thì, wow, cả một đoạn rõ xa @@. Và sự xa xôi càng được minh chứng bằng việc: nhìn thấy một người xách thùng nước lại chi viện, nhưng nhìn là một chuyện, đến khi thật sự cầm được ca nước trong tay thì là một khoảng thời gian cỡ … 10 phút!

Làm hết được 2 con đường, cả nhóm mệt mỏi vòng lại. Anh cán bộ lâm nghiệp (!?) hỏi: “Mệt chưa? Muốn làm tiếp hay nghỉ?”. Mệt thì dĩ nhiên rất mệt, nhưng câu hỏi này, liệu có thể lựa chọn vế sau? Thế là cả đám đành tiếp tục đi bộ, khinh vác đồ nghề đến địa điểm tiếp theo. Lúc đó thì các girls có mặt ở đây được các thành viên trong đội “nấu nướng” gọi về để phụ làm bữa trưa – những người này từ sáng đã không ra đây trồng cây. Tôi và đứa bạn không thích bị sai bảo không chính đáng, lại thêm phần về cũng chẳng làm được gì mấy, nên quyết định đi theo bọn con trai – trồng cây tiếp. Nhóm trưởng, sau một tháng làm việc chung (từ gom ve chai, dãy cỏ, đến trồng cây), sau quyết định hôm nay của 2 đứa, đã cười mà phán với mấy boys khác rằng: “Nữ nhóm này nó vậy đó, không thích làm mấy chuyện của con gái” 24.gif24.gif24.gif 

Trưa, sau khi cuối cùng cũng đã làm xong, cả nhóm cùng chờ xe buýt để về. Chờ, thoáng thấy xa xa, đến khi xe chạy lại gần thì: FULL!!! Bác tài chạy thẳng trong ánh mắt ngó nhìn của bao nhiêu con người. Đành chờ chiếc sau. 15p sau, chiếc tiếp theo đã tới, một nhóm lên xe trước và: FULL!!!! Tôi và nhiều người còn lại, đành chờ chiếc sau nữa. Chiếc sau nữa đến: Empty! Thật may, thế là cả nhóm cùng trèo lên, người thì ngồi, còn 2 người thì đu đằng sau xe, khung cảnh thật là khó diễn tả 35.gif

Trưa, sau khi họp đội xong, đội trưởng, anh cố vấn, tôi và 2 đứa bạn cùng sang ủy ban để trao tặng xe đạp cho 2 học sinh ở Bình Mỹ, số còn lại thì ở lại trạm y tế, chuẩn bị đi đá banh và cỗ vũ đá banh. Buổi trao tặng này có chỉ huy trưởng của chiến dịch từ trường xuống nữa, thế là, tên đội trưởng: “Anh L, đằng kia có bán bánh tiêu, kế đó có quán chè thái, trên nữa có quán cháo vịt”. Anh chỉ huy trưởng: “…”. Cuối cùng, nhờ công “cầm đầu” của đội trưởng và sự phụ họa của bọn tôi, anh chỉ huy trưởng đã phải ngậm ngùi dắt cả nhóm lại xe bánh tiêu! icon15.gifĐến hàng bánh tiêu, ở đây có bán bánh tiêu, bánh bò, bánh bao tiêu nữa. Sau khi hỏi giá xong, anh chỉ huy trưởng: “Mấy đứa muốn ăn món nào?”. Đội trưởng lần lượt chỉ vào từng món, miệng phụ họa: “cái này, cái này, cái này”. Anh chỉ huy trưởng cười cười, hỏi lại: “Ăn món nào?”. Đội trưởng vẫn kiên trì vừa nói vừa chỉ: “Cái này, cái này, cái này”. Kết quả: cả đám được ăn 3 món luôn! Trên đường di chuyển đến sân bóng để họp mặt tốp vừa nãy đã đi đến sân trước, tên đội trưởng lại nhanh mắt phát hiện: “Bánh tráng kìa anh L”. Anh chỉ huy trưởng: “Sau m đi đâu cũng thấy đồ ăn hết vậy.” 24.gif24.gif24.gif

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng tôi đi cỗ vũ một trận bóng đá? Uhm, hình như đã hơn 2 năm! Lần đó, những cái áo đen cứ chạy qua chạy lại, mỗi lần đội mình có bóng là tôi lại thấy hồi hộp, ai bị ngã là tôi lại thấy lo lắng. Nhưng lần này, không biết phải cỗ vũ cho ai, vì cũng không ai thật sự là bạn của tôi, cũng không còn hứng thú chú tâm vào trái bóng, đành tự nhắc nhở chính mình: “không được mất sức sống, phải cỗ vũ với mọi người, cỗ vũ!”. Dạo gần đây, năng lực tự dạy dỗ chính mình, tôi càng thấy nó có lợi ích rất nhiều. 

Tối, mặc dù đã có ý định "ở dơ" 1 ngày, tuy nhiên, với ánh mắt nhìn ngắm của người sẽ ngủ kế bên, tôi đành phải về phòng lấy quần áo sang ủy ban. Nhưng mà... hôm qua tắm lúc 6h đã tối thui rồi, bây giờ đã là 7h tối! What should I do? Không gian đã kinh dị, nay còn kinh dị hơn, tắm trong ánh đèn pin từ chiếc điện thoại của cô bạn, cố gắng xối thật nhanh và tránh nhìn lung tung. Đột nhiên có tiếng chuông reo lên! À, chuông điện thoại của bạn mình! Cũng may bản nhạc chuông mình biết và âm lượng cũng rất to nên không đáng sợ. Thử tưởng tượng, nếu là bản nhạc chuông của mình, với mức âm lượng nhỏ từ cái điện thoại của mình... không gian đang yên ắng thì... "I can't believe she gone..." Hic, chắc là rùng rợn lắm :-s

Cả đội tổng kết bằng tiệc thịt nướng. Ai nướng thịt thì ở bên ngoài, ai không nướng thì vô trong sảnh Ủy ban ngồi chờ. Tôi thuộc đội ngồi chờ. Sau 2 ngày hành xác, quả thật, đến 9h, tôi đã thật sự buồn ngủ, thế nên, nhờ sự chỉ điểm của 2 cô bạn, anh cố vấn của đội đã “chiếu cố” quậy cho tôi tỉnh ngủ. Quả thật, không dám buồn ngủ nữa @@!
Khi cả nhóm ai đang việc nấy, anh cố vấn từ đâu xuất hiện, bảo ngồi gần lại, kể nhỏ cho nghe một chuyện. Mới đầu, tôi cứ tưởng rằng chỉ đùa, nhưng nghe một lúc, hóa ra lại là thật! Chuyện là ở gần chỗ chúng tôi ở, đã xảy ra một vụ án cưỡng hiếp giết người, hiện tại vẫn chưa bắt được hung thủ, xã đội đã cử quân đi bắt, huyện cũng cử người xuống điều tra. Mấy đứa con trai bắt đầu thấy hơi “ngán”, vì biết đâu tên đó trốn trong trạm y tế - nơi chúng tôi đóng quân, vì thông thường, nơi đây khá vắng, cũng không có bảo vệ gì cả. Thế là đành dặn nhau, đêm tối, có đi vệ sinh thì phải rủ người khác đi chung, vì nhà vệ sinh nằm trong hành lang, hoàn toàn liên thông với thế giới bên ngoài! (p/s: bây giờ kể lại mà còn thấy hơi sợ =.=). Không dừng lại ở đó, những con người bắt đầu tưởng tượng về chuyện ma quỷ, khiến kẻ nhát gan là tôi đây mém phát khóc vì sợ =.=.

Tiệc thịt nướng bắt đầu, ai ăn gì thì ăn, tôi đây trung thành với việc… gặm bánh mì 35.gif. Những nỗi sợ ban nãy, tạm gác lại, vì đông người nên thấy rất an toàn. 


Sáng ngày cuối cùng, tôi không phải người dậy trước tiên, hỏi ra mới biết, người bạn kia dậy sớm là vì phải chuẩn bị bữa sáng cho cả đội. Thế là sau khi thu dọn xong hành lý, tôi và đứa bạn cũng sang ủy ban để phụ bạn kia nấu nướng. Bởi vì hôm qua, mama gọi điện, bảo là sáng nay papa sẽ đến rước, thế nên tâm trạng buổi sáng của tôi đặc biệt háo hức. Sướng quá mà, không háo hức sao được 80.gif80.gif80.gif

Tối, một bạn đã tìm được thông tin về vụ án tối qua. Mọi việc đã được làm sáng tỏ, hung thủ đã bị bắt.

------------------------------------
18/08/2013
Đầm Sen, khao quân.

10h, Đầm Sen... đâu đâu cũng thấy áo xanh... 

Đã bảo lâu rồi nhỉ? Tôi mới bước chân vào Đầm Sen? Hay phải chăng đây là lần đầu tiên? Tôi không chắc nữa 35.gifDù sao thì, nhìn khắp chốn, cũng chẳng thấy chút gì gọi là "quen thuộc" 35.gif

...

Đang đi thì anh bạn đội trưởng (luôn nghĩ tới đồ ăn) đã nhanh mắt phát hiện một chỗ bán kem! Thế là cả đội cùng tụ tập lại đó. Và bất ngờ là, anh này (or all boys) mua cho các bạn nữ 1 cây kem! (Được ăn miễn phí món mình thích, còn gì thích bằng 80.gif80.gif80.gif)

...

Cả đội đứng xếp hàng để chơi xe điện đụng, tôi và cô bạn lại tiếp tục tách lẻ để dạo cảnh. Tôi phát hiện một địa điểm vẽ tranh chân dung, thế là 2 đứa đứng nhìn 2 họa sĩ vẽ (cho người khác). Mặc dù bản thân chẳng có khiếu vẽ, nhưng vẫn cứ thích bình luận: bên nào vẽ giống hơn 4.gif. Sau đó, bằng sự "nhõng nhẽo" lâu lâu nổi dậy, tôi đã đòi được cô bạn thân mua cho một cây chong chóng 80.gif80.gif80.gif

...

Lúc cả đội (gồm nhiều boys và 1 vài girls) đứng chụp hình, có một tình huống khó xử icon15.gif. Số là tôi và cô bạn rất ngại chụp hình + làm dáng, điều này khiến cho hàng chụp vẫn còn khá lộn xộn, thế là người chụp hình (cũng chung đội với tôi) sốt ruột mà "ra lệnh": "Trời ơi, con gái với nhau không mà ngại gì!". Kết quả: rất nhiều áo xanh (trường khác) đi ngang qua khu vực này, ngoái lại nhìn chúng tôi chằm chằm icon15.gif. Họ vẫn chưa quen với cách trò chuyện của Iters icon15.gif

Một buổi sáng toàn đi và tự kỷ, kết thúc bằng bữa cơm "ngoài trời" miễn phí 80.gif

...

Ăn trưa xong, cả đội chơi trò "đu quay đứng"... Khi đã an vị trong cái "lồng chim", tôi và cô bạn bắt đầu "tự sướng". Nhưng mà, càng lên cao, gió càng mạnh, mặc dù gió mát rất thích, nhưng nảy sinh vấn đề bự là: tóc sẽ bị thổi tung bay! Thế là dù cố gắng tạo kiểu, những sản phẩm "chụp" được đều khá kinh dị =.=. Tôi đây đành an phận với việc ... chụp cảnh.

...

Lễ hội quân chiến dịch... Sân khấu bé tí, ghế lại ít, trong khi số lượng chiến sĩ cực kỳ đông! Thế là đội chúng tôi đành đứng ở phía cuối mà xem lễ... Khách mời đầu tiên là VMusic - nhóm này hình như khá nổi tiếng. Mỗi lần các thành viên đi đến gần hàng ghế khán giả là các fan girls (lẫn boys) lại la lên! Sau đó, từng tốp girls chạy lên sân khấu chụp hình chung với nhóm này. Tôi và cô bạn đứng dưới nhìn lên đầy thán phục: các bạn này lanh quá 35.gif. Đội tôi toàn nam, nên cũng không mấy hứng thú với mấy "anh" này, thế là cả đội cùng di chuyển sang khu trò chơi để chơi tiếp 4.gif

Lần đầu tiên trong đời tôi được chơi tàu lượn vòng siêu tốc. Phải nói là: thật thích! 80.gif80.gif80.gif

Kế đến là ... "lâu đài ma quái"... hic, nhát gan mà cứ thích chơi trò cảm giác mạnh =.=

...

Sau khi kết thúc màn chơi, cả nhóm quyết định ăn uống thoải mái. Thế là, với 8 phiếu ăn trên tay, tôi và cô bạn dấn thân vào "biển người" để mua sắm. Cuối cùng, sau một hồi chen chúc, tranh giành, tôi đã cầm được cây kem trên tay!!!

...

Đến chiều, chân rã rời... Tôi quyết định bắt 3 chuyến xe để về nhà vì ngại đứng... 
Một giấc ngủ cực ngon đang chờ phía trước. 

------------------------------------
Thế là, chiến dịch Mùa hè xanh năm 2013 của tôi cũng kết thúc. Đây là chiến dịch đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất mà tôi tham gia. 1 tháng với rất nhiều kỷ niệm, vui có, không vui cũng có, thế nhưng tôi đây quyết định: chỉ nhớ những chuyện vui. 

Nhiều người bạn của tôi đã hỏi: tôi có quen được nhiều bạn mới không? Có lẽ, cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể đơn giản trả lời "có" hoặc "không". Nếu bảo rằng "không" thì là nói dối. Nhưng "có" thì cũng không phải là đúng hoàn toàn. Qua một tháng, tôi biết thêm nhiều người, quen thêm nhiều người, nhưng, những người mà tôi vừa biết, vừa quen đó, liệu có THẬT SỰ hay chỉ TẠM THỜI là bạn? Những mối nhân duyên đó, có lẽ, chỉ có thời gian mới có thể đưa ra đáp án mà thôi.

Có những người, gặp ta, trở thành bạn của ta, và sau này vẫn là bạn…

Cũng có những người, gặp ta, trở thành bạn của ta, lâu ngày, chỉ còn là một người ta biết…

Cũng có những người, biết đến ta, để rồi lâu ngày, chỉ còn là xa lạ…

Con người cứ luôn lướt qua nhau như thế… Kết cục thế nào, cũng chỉ có thể xem nhân duyên sâu hay mỏng… Và dù cho kết cục thế nào, tôi cũng sẽ cảm thấy thanh thản mỗi khi nhớ về những ký ức này, ký ức có những con người đó 1.gif




« Các bài cũ hơn · (¯`••°däñdelioñ°••.¯)'s Blog · Các bài mới hơn »

Bình luận

windy_bell
Aug 20 2013, 09:46 AM
Bình luận #1


wbell
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 1-June 09
Đến từ: TP.HCM
Thành viên: 39,551



Đề nghị  đổi màu chữ!  =.=
Sau khi  cố gắng đọc xong chữ màu tím, bạn nghĩ bạn không thể đọc hết một lèo màu chói ở dưới T_T


--------------------
Ôi ước gì ta chưa hề biết nhớ
...để lòng ta thanh thản lúc chiều buông

Ôi ước j ta chưa từng gặp gỡ
...để vô tư trong sáng mãi tâm hồn
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
dandelion
Aug 20 2013, 07:05 PM
Bình luận #2


Dandelion Mai
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 31-October 09
Đến từ: Nơi có gió
Thành viên: 42,325



icon15.gif Đã đổi. Nhưng mà, theo bạn nghĩ thì có một cách đơn giản để đọc mà không cần "căng mắt", đó là: quét khối hết toàn bộ chữ 10.gif


--------------------
... Nếu không muốn đi hết con đường ...

... Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn ...
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

dandelion
Họ tên: Gọi tôi là Bồ Công Anh
Sinh nhật: : 28 Tháng 9 - 1993
Nơi ở: Nơi có gió
Yahoo: sep_aut  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Will you wait for me forever?

The time...



Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     


Bạn bè
Đời phiêu bạc
Đời phiêu bạc
khietnhi_hoanghongio
khietnhi_hoanghongio
windy_bell
windy_bell
—¤÷(`[TL class]´)÷¤—
—¤÷(`[TL class]´)÷¤—
*_Kentsy_*
*_Kentsy_*
chu0i_kUte
chu0i_kUte
sep
sep
chienthangtinhyeu
chienthangtinhyeu
[N][H][A][T]
[N][H][A][T]
 
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com