Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`••°däñdelioñ°••.¯)'s Blog

21... biển trời mênh mông...

Thành phố bé thế thôi... 
Chỉ bé thế thôi... Ở một nơi nào đó trong nó... Tôi đã từng tưởng tượng... Sẽ là chốn dừng chân của riêng mình...
Một cuộc sống độc thân... xa nhà... một căn phòng nhỏ tiện nghi... 
Mỗi sáng sẽ thức dậy để đi làm... Tối về lại bầu bạn với laptop... hay đi đâu đó vòng quanh...
Rồi cuối tuần...  vì ai đó không đủ sức khỏe để đi xa... tôi sẽ đưa người đó đi xem kịch... đi mua sắm... đi thăm thú đó đây... 
Rồi cũng có những cuối tuần... Tôi sẽ trở về nơi đó... nơi tôi thuộc về... ăn uống, họp mặt, trải qua không khí đoàn viên ấm áp... 

Suốt một thời gian dài, đó chính là những điều tôi đã vẽ ra khi nghĩ đến tương lai của mình... Của chỉ một năm nữa thôi... 
Có tôi, có người đó, có nơi tôi thuộc về...


Thành phố bé đến thế thôi... 
Nhưng nơi tôi thuộc về... không còn nữa... 

Chiều đứng giữa ngã tư...
Nhìn dòng xe tấp nập... 
...
Mặt trời đang không hát...


Cái cảm giác khi không thể làm được gì...
Chỉ có thể nhìn... và chấp nhận để người đó ra đi...

2 năm qua... điều duy nhất mà tôi có thể làm được khi đứng trước hai biến cố khủng khiếp nhất...
đó chỉ là... chấp nhận...


Khi tôi bảo rằng tôi không sao... Một người bạn của tôi đã nói thế này: Mất núi thì còn biển... Bây giờ đến biển cũng mất rồi... Lần này sao có thể không sao...
Đúng vậy, 
안괜찮아!!! 안괜찮아!!
Đó là một cảm giác hụt hẫng...
Mọi kế hoạch đều bị đảo lộn...
Cảm giác như mọi thứ đã không còn ý nghĩa nữa... 

Muốn từ bỏ tất cả...
Càng ngày càng sợ cô đơn... Bắt đầu sợ phải sống một mình...
Nhưng vẫn muốn ra đi... 
Bởi vì nơi này đã không còn là nơi tôi thuộc về nữa...

21... biển trời mênh mông... lạnh lẽo... 

Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu...
Nhạc Trịnh ngân lên da diết gầy hao...
Mùi thuốc lá bay bay...
Mùi cafe sao đắng lòng...
Trạm xe dừng không ai đón đưa...

Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc...
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi...


.....................................
Cuộc đời tôi vốn dĩ luôn bằng phẳng...
Nay lắm trúc trắc... không biết tại vì đâu?



Goodbye... mama...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com