(¯`••°däñdelioñ°••.¯)'s Blog

   Trong: Chặng đường
 

27/09/2011

Trời dần về khuya, chuông báo tắt đèn đã vang lên tự bao giờ... Vậy mà ánh điện vẫn sáng choang, có 5 con người đang thức học bài trong im lặng... Ngày mai thi... Họ nhìn nhau để kiểm tra xem có ai đã ngủ gật rồi chưa và cũng để nhắc nhở chính mình rằng: Không được ngủ. Có lẽ bạn sẽ nghĩ họ rất trẻ con nếu biết được rằng, nguyên nhân của sự vất vả thức đêm đó chính là do một chầu cá cược: ai ngủ trước 12h sẽ phải khao cả bọn ăn chè…

Lúc ở nhà, thức đến 12h đêm là chuyện bình thường, và hầu như đêm nào cũng chưa chịu ngủ khi chưa đến 12h. Nhưng từ khi vào đây, quen rồi cái nhịp sống cứ 10h là leo lên giường ngủ (thậm chí là còn ngủ… sớm hơn khoảng… vài giờ). Thức đến 12h để chơi đã là một thách thức, thức đến 12h để học bài còn là một thách thức lớn hơn… Dân quân tự vệ… Dự bị động viên… khái niệm… nhiệm vụ… nội dung… nguyên tắc xây dựng... Não bắt đầu trì trệ… hai mí mắt nhớ nhau … Ai cũng… sầu riêng một mối tình chung…

12h đến – trong sự chờ đợi mỏi mòn của cả 5 con người…

0h00 ngày 28/09/2011

Điện thoại rung, tin nhắn đầu tiên – của tiểu đệ. Hóa ra đệ thức đến 12h chỉ để nhắn tin nhắn này cho đại ca. Thanks đệ 80.gif. G9

Vài phút sau, tin nhắn thứ 2 – của M. Hóa ra nàng này cài đặt báo thức. Thôi, dù sao cũng thanks vì đang say giấc nồng mà vẫn chịu khó nhắn cho tôi cái tin. Ngủ tiếp đi nhé. G9

Tin nhắn thứ 3 – của T. Thanks người thứ 3.

Chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ nhiều cho ngày sinh nhật xa nhà rồi… Bây giờ thì phải đi ngủ để dưỡng sức, chiều mai còn thi nữa…

5h rưỡi sáng, lời chúc thứ 4 đã bay đến. Xem như 2 cạnh của tam giác đều đã nhắn tin rồi. Thanks bé bác sĩ tương lai nhé.

Hôm nay trường tổ chức khai giảng ở nhà điều hành. Cả phòng cùng ngồi taxi đến đó (sang thật, nhưng tính ra chỉ khoảng 5k/người)

Trường không lớn nên sinh viên cũng không đông lắm. Chỉ có sinh viên khóa 6 và 1 số anh chị đến để làm lễ tốt nghiệp. Nhìn áo trạng nguyên mà thấy chút… thất vọng. Tôi thích áo màu đen viền đỏ cơ, như vậy nhìn mới giống… phù thủy. Hi, dù sao thì để khoác được chiếc áo đó trên người cũng là cả quá trình khổ cực mà mỗi sinh viên sẽ phải đi qua... Viễn cảnh đó cũng đáng để mong chờ lắm…

Chẳng biết nhà điều hành cách trung tâm giáo dục quốc phòng bao xa nữa… Chỉ biết rằng có 2 người, đi bộ từ nhà điều hành về trung tâm mất khoảng 1h… Vì dọc đường còn phải ghé ăn trưa, tạt vào siêu thị để … đi dạo…

20 phút trôi qua một cách nhanh đến bất ngờ… Bài làm đã nộp… Hồi hộp đợi kết quả…

1,5 h sao đó… bài thi đã được chấm xong… Thầy tiến hành đọc danh sách những người thi trượt… Từng cái tên được xướng lên… Nhiều… rất nhiều… Chưa bao giờ phải hồi hộp đến như vậy… Có ôn bài nhưng vẫn không thấy tự tin chút nào… Trong đầu cứ thầm cầu nguyện: đừng gọi tên tôi… đừng gọi tên tôi… Và, khi tên mình chìm trong lặng im… Một cảm giác nhẹ nhõm… Vượt qua được rồi…

Tối…

Lần đầu tiên cùng cả phòng đi dạo… Đi loanh quanh khắp sân hết 1 vòng, hết 2 vòng… Ngày mai còn thi đến 2 học phần nữa… Vậy mà… Thôi, cứ chơi đã… tối về rồi học… Tối… cầm quyển sách lên… buồn ngủ vô cùng… kết quả: ngủ luôn tới sáng…

Ngày 29/09/2011

Nhiều người đã và đang thi… Tôi vẫn ngồi chờ đến lượt mình…

Đa số mọi người đều qua được, hy vọng mình được nằm trong số đó.

Tốp đầu đã thi xong, thầy tiến hành cho thi theo phương pháp “rung chuông vàng”: xếp hàng dọc hàng ngang, dãn cách ra, và… ngồi xuống, làm bài trắc nghiệm cùng 1 lúc. Phương pháp này thật hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa cho kết quả thi tốt hơn (ngồi như thế mà không trao đổi thì còn gì là sinh viên…)

Thi thực hành: tháo ráp súng tiểu liên/ AK, phần yêu thích nhất.

“BCA, về vị trí”. Câu nói nghe thật đơn giản, nhưng khi được nghe nó, trong lòng chợt thanh thản và dâng lên một niềm vui… Vậy là đã vượt qua tất cả học phần… Một buổi chiều rảnh rỗi, một giấc ngủ dài bình yên đang chờ phía trước…

1 tháng quân sự, nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn… Có lúc trôi qua một cách lặng lẽ, lắm khi lại hành hạ những ai đang bị cuốn vào nó… Nhưng nó cũng đã đem đến cho tôi nhiều điều quý báu. Tôi đã dạn dĩ hơn đôi chút, tĩnh lặng hơn đôi chút, và trưởng thành hơn đôi chút… Chỉ là đôi chút thôi… Nhưng những điều nhỏ nhặt cũng tạo nên cuộc đời… Cuộc đời tôi chưa từng trải qua những sự kiện nổi bật, những biến cố lớn lao để có thể viết thành một quyển tiểu thuyết, nó chỉ được góp nhặt từng ngày bằng những điều nhỏ nhoi…Chỉ thế thôi…

…Ta thấm phải cơn mưa…

…Chỉ vì tham chút nắng…


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

dandelion
Họ tên: Gọi tôi là Bồ Công Anh
Sinh nhật: : 28 Tháng 9 - 1993
Nơi ở: Nơi có gió
Yahoo: sep_aut  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Will you wait for me forever?

The time...



Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     


Bạn bè
Đời phiêu bạc
Đời phiêu bạc
khietnhi_hoanghongio
khietnhi_hoanghongio
windy_bell
windy_bell
—¤÷(`[TL class]´)÷¤—
—¤÷(`[TL class]´)÷¤—
*_Kentsy_*
*_Kentsy_*
chu0i_kUte
chu0i_kUte
sep
sep
chienthangtinhyeu
chienthangtinhyeu
[N][H][A][T]
[N][H][A][T]
 
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com