Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

danhquen

Truyen Tho

Trong sắc pha lê
Cập nhật ngày: 7/5/2007 

Trước khi đến lớp, hắn đã tập hít thở sâu, tập nhìn thẳng và sẵn sàng một nụ cười cho bất kì đôi mắt nào hướng về mình. Hắn tự nhủ sẽ bình thản đi ngang qua đám đông, mặc họ đang ngắm nghía hay chỉ trỏ điều gì.

Hai tay hắn sẽ đút túi quần, miệng chóp chép sing-gum thật tự nhiên. Cố lên nhé…Cố hết sức…Nhưng hắn thất bại rồi. Mỗi khi nghe những tiếng xầm xì, thấy những mái đầu vội vã chụm lại nhỏ to, ánh mắt nửa tò mò nửa chế giễu như đang săm soi từng cen-ti-mét cơ thể mình, hai tay hắn lại run lên bần bật, cả người nóng ran và mồ hôi rượm ra trên ngực, trên lưng, chảy thành dòng hai bên thái dương.

Hắn đã tính toán BMI kĩ càng, một mét sáu lăm, nặng bảy mươi lăm ký chỉ mới hơi thừa cân, không phải béo phì. Hắn đã nghiên cứu tạp chí và hỏi thăm người bán hàng hết sức tỉ mỉ, thắt dây nịt có một đầu dài đến nửa gối không phải kỳ quặc. Thậm chí, bấm một hạt lấp lánh trên tai cũng đâu đến nỗi quái đản. Chỉ là một cách chăm sóc vẻ ngoài hơi đặc biệt. Hắn tin mình chẳng có lỗi gì, nhưng không hiểu sao gương mặt phản chủ cứ cúi gằm xuống, lầm lũi chọn một góc ít người. Lòng hắn ngập tràn hối hận. Lẽ ra hắn không nên chìu theo ý thích bản thân, đăng ký vào học lớp hiphop này. Không chừng vài phút nữa đây hắn sẽ sưu tầm được một mớ nickname xấu xí đóng tên mình. “Tảng thịt nhảy múa”,“rung mỡ”,”bụng phệ lắc lư”… Siết chặt tấm thẻ học viên trong tay, hắn suy đi tính lại đến nổ tung đầu. Về thôi!

Vừa dợm đứng dậy, hắn trông thấy thầy vỗ tay ra hiệu tập trung. Năm chục con người dàn hàng ngay ngắn, bắt đầu bài thể dục vận động. Hắn hơi đắn đo rồi nhét vội tấm thẻ vào túi, bước nhanh về phía cuối hàng, như một lựa chọn không thể khác được. Chỉ khi tiếng nhạc vang lên rộn rã, hoà mình với những vũ điệu mạnh mẽ và sôi động, hắn mới vứt bỏ được tất cả mặc cảm đang làm nặng thêm trọng lượng mình. Thầy đang bắt đầu hướng dẫn thêm các động tác mới. Vài người đứng bên cạnh càu nhàu vì lớp học đông, không nhìn rõ, chen chúc kéo lên đứng gần thầy hơn. Hắn cũng muốn chạy lại nhưng…Những bộ phim trên ti vi thường dựng cảnh mỗi khi có nhân vật “đặc biệt” chạy ùa vào giữa đám đông, mọi người lại dạt sang hai bên tạo ra một lối đi như phản xạ tự nhiên. Hắn biết, rõ mười mươi mình không đến nỗi vậy, mình có khác thường gì đâu. Nhưng hắn không thể không thừa nhận mình bị ám ảnh bởi điều đó. Hắn rụt rè nhích thêm vài bước, chỉ vừa đủ để khi kiễng chân có thể nhìn rõ. Động tác thầy thực hiện vừa dứt, mọi người lại túa ra xếp hàng. Một, hai, ba, bốn…Hắn ngạc nhiên khi nhận ra mình bắt nhịp và thực hiện động tác rất nhanh. Mỗi lần cả lớp tập lại, hắn càng làm chuẩn xác và theo đúng tốc độ nhạc hơn. Đến cuối buổi tập, khi mọi người đã “loạn cào cào” vì lẫn lộn giữa các tổ hợp tay chân rắc rối, hắn vẫn là một trong số ít các học viên phân biệt rõ ràng và nhảy đúng theo nhịp, không sai không vấp.

Đó cũng chính là động lực duy nhất thôi thúc hắn đến lớp hip hop từng ngày. Những điệu nhảy như liều thuốc thần kỳ, giúp hắn khôi phục niềm tin đã bị đánh rơi ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào lớp. Nhạc vừa cất lên ,hắn như bị cuốn theo với tất cả niềm hăm hở mê say. Mọi người cũng dần thôi không để ý đến hắn, mải lo bận bịu tập các động tác. Không ai nhảy chung, cũng không dám làm quen, rủ rê ai, hắn đứng một mình, tự trau chuốt các tổ hợp theo điệu nhạc cho thật mềm mại và dứt khoát. Mọi thứ sẽ tiếp diễn như vậy, từ động tác cũ đến động tác mới, từ buổi học này sang buổi học khác, cho tới khi kết thúc khoá, nếu em đừng đến từ phía sau lưng và khẽ gọi “anh ơi…”.

Hắn đã giật nảy mình, đã quay lại và đã bắt gặp nụ cười xinh xắn của em. Áo thun, quần lửng, mang giầy thể thao, tóc đuôi ngựa cột cao, em cũng bình thường như bao nhiêu học viên. Nhưng rất khác biệt đối với hắn. Bắt gặp ánh mắt hắn, em hơi bối rối.

- Anh ơi… anh chỉ em động tác của buổi học hôm trước được không? Em nghỉ nên không biết.

Kể từ giây phút đó, hắn thôi không dám nhìn em nữa. Hắn cũng không nói với em câu gì. Suốt mười lăm phút hướng dẫn lại cho em các động tác cũ, hắn chỉ nhai đi nhai lại điệp khúc “một, hai, ba, bốn…”. Co chân phải, bước sang trái, nhún người, vỗ tay…Tất cả các bước hắn thực hiện em đều chăm chú nhìn và răm rắp làm theo. Vừa dứt động tác, giờ lên lớp cũng bắt đầu. Em mỉm cười cám ơn hắn rồi nhanh nhẹn lẫn vào đám đông. Cứ cách vài ngày, em lại chạy đến nhờ hắn hướng dẫn các bước nhảy của buổi học trước. Mọi thứ như một cuộn băng tua đi tua lại. Em, vẫn lý do cũ, vẫn chăm chú theo từng động tác, vẫn nụ cười xinh tươi kèm lời cảm ơn. Hắn, vẫn nhịp nhàng xoay mình, vẫn chỉ lẩm nhẩm được “một, hai, ba, bốn…”, tự nguyền rủa mình đến cái tên em cũng không hỏi được.

Dù vậy, các ngày học tiếp, bên cạnh những vũ điệu sôi động, hắn nhận ra mình đã có thêm động lực để đến lớp. Em đi học luôn đứng ở hàng trên. Hắn chỉ có thể ngắm nhìn em từ sau, chăm chăm dõi theo cái đuôi tóc xinh xinh lúc lắc cùng điệu nhạc. Không hiểu sao mỗi lần nghỉ học, em lại chỉ nhờ hắn hướng dẫn, dù trong lớp rất nhiều học viên. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện một ai có tình cảm với mình. Với em, điều đó dường như càng không thể. Hắn có sức hút gì đâu. Hai chữ đó nếu được gắn vào hắn nhất định phải kèm thêm dấu ngoặc kép đầy nghĩa châm chọc, mỉa mai. Có lẽ chỉ là vô tình. Nhưng thôi, đâu cần hành hạ bộ óc đến chực nổ tung theo những suy nghĩ luẩn quẩn vòng quanh. Hắn mặc kệ. Cứ đến lớp đều đặn mỗi ngày, ngắm đuôi tóc tinh nghịch tung lên theo từng điệu nhảy, hắn đã thấy phơi phới trong lòng.

Hôm nay em lại vắng mặt. Hôm sau, hôm sau nữa…Em nghỉ liên tiếp bốn ngày. Khoá học hiphop không có ràng buộc. Em có thể bỏ ngang nếu không thích học hoặc không có thời gian theo đến cùng. Hắn nhận ra sự nhuần nhuyễn và bắt nhanh các động tác không còn làm hắn cực kỳ thích thú nữa. Thiếu một vài thành viên, lớp vẫn đông như thường, nhưng trong lòng hắn, cảm giác vắng vẻ tự dưng ập đến. Mỗi ngày đến lớp hắn lại rảo mắt nhìn quanh, mong được thấy một mái tóc cột nhỏng cao quen thuộc. Hy vọng được gặp lại em bùng lên thôi thúc trong lòng. Nhất định khi đó hắn sẽ hỏi tên em cho bằng được.

Ngày thứ năm em đi học trở lại, ngượng ngịu nhìn hắn.

- Anh chỉ lại cho em…

Như một cái máy, hắn nhảy những động tác của buổi học trước. Em ngẩng mặt nhìn theo, khe khẽ lắc đầu.

- Em chỉ biết tới đoạn điệp khúc đầu tiên.

Em đi thử vài bước cho hắn xem. Hắn tròn mắt nhìn:

- Đến đây thôi sao? Em nghỉ học nhiều quá.

Nhìn vẻ mặt em ngập ngừng tìm lời giải thích, hắn tự rủa xả mình tơi bời. Sao lại trách móc? Sao phải giả vờ không biết? Hắn đã trông từng ngày để được gặp lại em. Câu nói đầu tiên chưa bao giờ hắn mong muốn sẽ như thế này. Cả hai cùng im lặng. Hắn quyết định đập vỡ tan sự lúng túng bằng…điệp khúc quen thuộc “một, hai, ba, bốn…” và các tổ hợp tay chân. Rơi tòm vào đoạn băng cũ! Mọi thứ tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng xấu khi các động tác cứ dồn dập, liên tục thay đổi, trong mười lăm phút em không thể bắt kịp và nhuần nhuyễn tất cả động tác của bốn ngày gộp lại. Mồ hôi nhễ nhại trên áo, các bước nhảy của em bắt đầu rời rạc, có dấu hiệu đuối sức rồi ngừng hẳn. Em rẽ sang bên mái tóc bết mồ hôi, lục tìm chai nước. Thoát khỏi các điệu nhảy, hắn lại bắt đầu có cảm giác hai tay run lên, toàn thân nóng hừng hực khi chạm phải ánh nhìn em hướng về mình.

- Anh nhảy đẹp ghê. Động tác nhuyễn và rất dứt khoát.

Em nheo mắt, cười thật tươi. Hắn cắn chặt môi, trong đầu nghe vang vang “hãy bắt chuyện đi thằng ngốc” nhưng chỉ nở nổi một nụ cười đáp trả, cả người mỗi lúc một nóng hơn.

- Cám ơn anh, lần nào cũng chỉ em nhiệt tình. Em học ở anh tính ra chắc nhiều cũng tương đương thầy.

Mỗi lời khen như một đợt gió mát thổi vào lòng hắn, làm dịu đi cơn nóng đang lan dần đến từng ngóc ngách. Những ngón tay thôi không xoắn siết vào nhau, tự do biểu lộ sự ngượng ngùng của chủ nhân một cách vô trật tự. Một tay sì sụt quẹt ngang mũi. Taycòn lại cũng không chịu thua, giơ lên gãi gáy sột soạt. Hắn giận đôi bàn tay quá thể, nhất là khi thấy em che miệng cười. Lúc này chắc trông hắn đần lắm.

- Anh xỏ lỗ tai lâu chưa? Nhìn ấn tượng quá.

Chưa một ai phóng khoáng lời khen với hắn như em. Hơn nữa, những điều em nói nghe chân thực và gần gũi quá. Bỗng dưng hắn thấy hơi xúc động, khẽ liếc nhìn sang định nói với em lời cảm ơn cùng những suy nghĩ đang hiển hiện trong đầu mình. Câu từ lộn xộn, chen chúc xếp hàng đợi được thốt ra, nhưng dường như cánh cổng tự tin vẫn đóng sầm trước mắt hắn. Thả lỏng hai tay, hắn cố tập trung hít thở thật sâu và nghĩ về điệu nhạc của bài hip hop, về những cú nhảy ngoạn mục hắn thực hiện được với hừng hực niềm tin. Bắt chuyện với em, điều đó dễ dàng hơn biết bao nhiêu lần. Sao hắn vẫn không làm được?

Câu chữ đang khổ sở lần tìm đường ra, em lại mở tiếp một mê cung thênh thang khác. Nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai buông lơi hai bên trán, em hồn nhiên lần tay tháo bớt một chiếc bông tai pha lê trắng hình thoi nhỏ xíu phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

- Tặng anh nè, xem như “học phí” mấy bữa anh dạy em.

Em nói đùa, nhưng chiếc bông tai được chìa ra hướng về hắn là thật. Hắn tròn mắt nhìn em, trái tim như thôi không thèm đập nữa. Có phải hắn đã từ chối bằng một vài câu từ ấp úng không tròn rõ chữ? Có phải em vẫn tinh nghịch thả chiếc bông tai pha lê vào lòng bàn tay hắn? Mọi thứ xung quanh chợt sáng loá lên. Dường như hắn đang bị chuốc say bởi màu trắng pha lê óng ánh, mọi thứ chung quanh huyễn hoặc giống một cơn mơ. Trong cơn say chếnh choáng, hắn thì thầm:

- Cảm ơn em…

Hắn còn muốn nói nhiều hơn. Hắn sẽ hỏi tên em. Hắn sẽ mời em một ly kem ngon. Hắn sẽ…Không kịp rồi! Thầy vỗ tay ra hiệu tập trung. Hắn như choàng tỉnh giấc. Hôm nay hắn sẽ thôi không chọn chỗ khuất. Hắn sẽ đứng bên cạnh em, dù có bất kì ánh mắt hiếu kì nào hướng nhìn.

Thầy bắt đầu mở nhạc cho cả lớp ôn bài. Hình như điện thoại trong túi em đang reo. Gật đầu chào hắn, em vội bước ra ngoài. Những động tác vừa dứt, ngước mắt lên hắn đã không còn thấy em đâu nữa. Như một mũi tên, hắn tách hàng lao nhanh ra phía hành lang, ngẩn ngơ nhìn khoảng không trơ trọi, trống hoác. Nhanh quá em ơi, như một cơn gió…

Ngày hôm sau hắn chờ hoài vẫn không thấy em đến lớp. Hôm sau, sau nữa…Kể từ ngày đó, chưa bao giờ hắn gặp lại em.

Trong lớp học hiphop, hắn đã được nhiều người biết đến với những lời nhận xét giống như em, được nhiều bạn nhờ hướng dẫn lại các động tác. Với ai hắn cũng nhiệt tình. Những ánh nhìn thân thiện và gần gũi hơn. Nhưng tuyệt nhiên không bắt gặp lại được ánh mắt của em, cô bé tóc cột nhỏng cao với một bên bông tai pha lê lấp lánh. Cũng như hắn, lấp lánh hạt pha lê hình thoi chỉ một bên tai mà thôi…


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com