Bài thơ đầu anh viết tặng emLà bài thơ anh kể về đôi dépKhi nổi nhớ ở trong lòng da diếtNhững vật tầm thường cũng viết thành thơHai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờCó yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bướcCùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngượcLên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhauCùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người caoCùng chia xẻ sức người đời chà đạpDẫu vinh nhục không đi cùng người khácSố phận chiếc này phụ thuộc chiếc kiaNếu ngày nào một chiếc dép mất điMọi thay thế đều trở nên khập khiểngGiống nhau lắm nhưng người đời sẽ biếtHai chiếc này chẳng phải một đôi đâuCũng như mình trong những lúc vắng nhauBước hụt hẫng cứ nghiêng về một phíaDẫu bên cạnh đã có người thay thếMà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênhĐôi dép vô tri khắng khít song hànhChẳng thề nguyền mà không hề giả dốiChẳng hứa hẹn mà không hề phản bộiLối đi nào cũng có mặt cả đôiKhông thể thiếu nhau trên bước đường đờiDẫu mỗi chiếc ở một bên phải tráiNhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lạiGắn bó đời nhau bằng một lối đi chungHai mảnh đời thầm lặng bước song songSẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếcChỉ còn một là không còn gì hếtNếu không tìm được chiếc thứ hai kia .
VnVista I-Shine© http://vnvista.com