bởi: daohungflp trong Jan 17 2010, 12:49 PM
Buổi hội thảo HOM đầu tiên
Thứ 2, ngày 9/11/2009, tôi chính thức trở thành nhà phân phối của Herbalife, tôi đặt ngay một bộ sản phẩm để dùng thử.
Ngớ ngẩn, tôi pha F1 với nước nóng, thế là phải bỏ đi cốc F1 đầu tiên. Tôi bắt đầu google cách dùng sản phẩm F1. OH! Thật là nhiều cách sử dụng. Tôi tự tin rằng, bây giờ thì tôi đã có cả trăm cách pha chế F1 khác nhau, vấn đề này sẽ chia sẻ với anh chị sau.
Theo như hướng dẫn, F1 + F2 + PPP có thể thay thế một bữa ăn hoàn hảo. Tôi tìm hiểu và được biết, để giảm cân thì thay thế 2 bữa ăn sáng và tôi với bữa ăn hỗn hợp này.
Trưa, tôi lạ lẫm bước vào một HOM (buổi gặp mặt giới thiệu cơ hội kinh doanh Herbalife) đầu tiên. Khách sạn Caravel hào nhoáng. Phòng họp rộng với 600 người và còn rất rất nhiều người đứng phía sau. Sự thực là tôi vẫn chưa phân biệt được HOM với Basic training và cũng chẳng quan tâm là mấy. Tôi đến để xem người. Mỗi lần speaker hỏi về hiệu quả sản phẩm hay thu nhập, tôi thấy có nhiều người lên sân khấu, trong đó có cả người nước ngoài. Tôi thầm nhủ, chắc mấy người này được hãng trả lương để lên sân khấu bốc phét, lòe mấy gà non như tôi đây. Mấy ông bà chẳng cần lòe đâu, tôi đã mua sản phẩm rồi! Kiểu gì tôi cũng phát hiện ra cái sự giả dối này!
Tôi mon men tới một chị xinh xinh (nhiếp ảnh gia như tôi, xinh xinh là phát hiện ra ngay, dù có lẫn vào cả ngàn người) người mà vừa bước xuống từ sân khấu sau khi chia sẻ! Tôi hỏi ấy, mỗi lần lên sân khấu như thế, chị được hãng trả cho bao nhiêu tiền. Chị xinh của tôi bỗng phá lên cười và hỏi: Em đã có ID chưa? Hơi quê quê, tôi cũng mạnh dạn chia sẻ là vừa có ID sáng nay! Quê quá, tôi đánh bài chuồn, rút ra cạnh một bạn nước ngoài đến từ Châu Á. Tôi làm quen với bạn này vì thấy bạn ấy mặc bộ quần áo của vận động viên xe đạp có logo của hãng. Tôi hỏi làm sao để hãng phát cho bộ quần áo ấy. Bạn ấy nói rằng phải mua... Thế hãng trả lương cho mày bao nhiêu để mày sang Việt Nam công tác thế này? Bạn ấy lại hỏi tôi: Mày đã có ID chưa? Hóa ra mình thật ngớ ngẩn!
Tôi đem tất cả thắc mắc ấy cuối buổi họp để hỏi Ông Karen. Với trình độ của một vị thuộc nhóm chủ tịch, ông giải thích rằng tất cả (chúng tôi, chúng ta) đều là các nhà phân phối độc lập, không liên quan đến công ty, tất cả đến đây chỉ để nhằm phát triển thị trường ở Việt Nam. Tôi hiểu loáng thoáng về Marketing Plan, về downline...
Buổi HOM của tôi đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng như thế. Tuy nhiên, tôi vẫn không tin lắm về những kết quả sản phẩm hay doanh số của các nhà phân phối đứng lên chia sẻ trên sân khấu. Chắc là họ lừa mình đây!
Nghi ngờ về những lời nói lại xuất hiện trong tôi.
(sẽ tiếp tục)
bởi: daohungflp trong Jan 17 2010, 12:50 PM
Ngại viết ghê lắm, nhưng mà đã quyết tâm rồi, mỗi ngày sẽ viết cái gì đó. Có thể hay, có thế không hay, nhưng quan trọng là viết. Cảm ơn các bạn mấy ngày qua đã động viên mình viết. Cám ơn Lan, cám ơn Linh, cám ơn a Vũ, cám ơn các bạn đã đọc!
Tôi bắt đầu sử dụng sản phẩm. Và uống rất nhiều nước. Tôi lên mạng facebook và tìm hiểu về những người đang làm với Herbalife trên mạng. Tôi có 2 downline đầu tiên, một người từ mạng http://www.photo.vn và một người quen trên facebook. Họ vào làm HBL với tôi đơn giản vì họ đã biết đến cái này trước tôi. Rồi xem, có phải người chạy trước là người về đích không! Nu-kha-ba-di!
Tôi tìm hiểu thêm về công ty, được biết một trong những nhà kinh doanh mà tôi thần tượng bấy lâu là Michael O. Johnson lại chính là CEO của Herbalife. MOJ không những là một doanh nhân mà còn chơi được ba môn phối hợp, chạy bộ, bơi và xe đạp, toàn môn thể thao tôi đang chơi.
Tôi quyết định về việc nâng cấp cái xe đạp của mình. Chiếc xe đạp mà một năm trước đây tôi chạy xuyên việt đã không còn phù hợp với tôi nữa. Tôi cần một chiếc xe Pro-bike, loại xe mà thường được sử dụng bởi các tay đua thế giới. Tìm kiếm cả năm trời rồi mà tôi vẫn chưa quyết định theo nhãn xe nào, nhưng những chiếc áo đồng phục xe đạp thường được mặc trong các hội thảo HOM và training của Herbalife kích thích tôi mua xe hơn lúc nào hết. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy một chiếc xe ưng ý. Đó là một chiếc xe dựng sẵn với sườn xe Specialized SL2 2010, Cặp bánh Mavic SLR 2010, group đồ Sram Force 2010. Tôi thực sự chưa ưng ý với group đồ thôi, còn cặp bánh và sườn xe thì quả là tuyệt vời. Băn khoăn, tôi vẫn chưa quyết định lấy xe.
Theo yêu cầu khách hàng, tôi bay trở về Hà Nội để gặp đối tác của họ gấp. Tôi trở lại mang trong mình một hoài nghi lẫn lộn với hứng khởi! Sự thực là tôi vẫn chẳng tin lắm vào những hiệu quả mà sản phẩm hứa hẹn đem lại. Nhưng tôi vẫn cứ sử dụng sản phẩm, bình thường thì tôi vẫn dùng Whey và Amino 2222 của Mỹ mà (các thực phẩm chức năng dùng cho thể thao).
Một buổi hội thảo đầu tiên của nhóm được tổ chức ở Hà Nội, tôi mời đến đó những người bạn đầu tiên: một nhân viên cũ, một khách hàng, một nhà cung cấp dịch vụ cho bên tôi. Hội thảo cầm trịch bởi một “cô bé” nhỏ xíu, người mà sau này tôi mới biết tên là T.T., chính là thủ lĩnh của nhóm. Buổi trình bày của Ông Karen mặc dù bằng tiếng nước ngoài nhưng dưới sự phiên dịch của T.T. đã trở nên sinh động hơn rất nhiều. Những nhân chứng sống được mời lên sân khấu. Vẫn kịch bản HOM mà tôi đã xem ở Sài Gòn. Nhưng những người hôm nay lên sân khấu chia sẻ là những bạn bè tôi hoặc những người tôi đã biết họ trước đây chứ không phải là mấy ông Tây bà Đầm hôm trước. Họ là những bác sỹ, cán bộ ngân hàng, là sinh viên mới ra trường, có cả người cũng là luật sư như tôi. Những câu chuyện của họ thật đơn giản: 1 tuần em làm được 300.000, 10 ngày tôi làm được 1 triệu. Đơn giản! Những gì nghi ngờ về những nhân vật trên sân khấu đã bắt đầu được tôi nhận chân.
Attachment 1
Attachment 2
Cuối tháng này, tôi sẽ tổ chức cho một số thành viên photo.vn chinh phục Phan – Xi – Pan. Tôi còn sẽ tham gia vào một đại hội gặp gỡ của các tay xe đạp toàn quốc, dự kiến sẽ tổ chức ở Nha Trang vào 8-10 tháng 1 2010. Tôi thì chỉ là một tay mơ nên không dám đua cùng ai cả, quyết tâm cá nhân của tôi chỉ là chinh phục chính mình để có thể chiến thắng đèo Hòn Giao, con đèo dài nhất Việt Nam. Bởi vậy, tôi quyết tâm luyện tập. Tôi thay đổi việc luyện tập thường ngày. Tôi bắt đầu dãn chế độ tập luyện ở phòng tập tạ, chuyển sang tập rất nhẹ với nhiều hiệp. Chuyển xe đạp từ đường trường sang leo đèo dốc.
15/11/12, một tuần kể từ ngày tôi thay thế các bữa ăn bằng dùng Herbalife thấy sức khỏe vẫn bình thường. Tôi lái ô tô tới chân núi Tam Đảo và bắt đầu leo lên núi bằng xe đạp. Tam Đảo cao khoảng 950m với độ dài 10km, độ dốc thường xuyên là 10 độ. Thực sự là một khó khăn. Với trọng lượng 85-86kg, việc leo đèo xe đạp là thử thách lớn với tôi. Tôi cố gắng, cứ mỗi 200m lại phải nghỉ... đếm từng cột mốc, tôi đã đến được Tam Đảo sau 2h10 phút. Nhiệt độ trời lạnh nhưng mồ hôi vẫn tóe ra theo từng nhịp đạp. Herbalife được tôi dùng cắt cơn đói, cứ mỗi 3km, tôi lại dùng 2 thìa F1. Hết quãng đường 10kg cũng là vừa hết 5 lít nước mang theo.