Bất chợt đến, bất chợt đi. Mỗi lần anh đến thăm tôi đều cho tôi cái cảm giác gặp rồi xa. Cứ như vậy, tôi dần quen cái cảm giác ấy. Hạnh phúc khi có anh, rồi hụt hẫng khi xa anh. Biết bao giờ tôi mới có được cảm giác bình yên giữa anh & tôi???
Tôi mong đến được cái ngày ấy, cái ngày mà bất cứ thời khắc nào trong 24h tôi cũng có thể gặp anh. Tôi không buồn, không giận, không sợ mất anh khi anh xa tôi. Tôi chỉ cảm thấy hụt hẫng vì không có anh bên cạnh. Tôi đã quen với cảm giác luôn có anh bên mình rồi. Tôi đã quen với điều đó rồi...
Bất ngờ khi anh đến thăm tôi, rồi lại lặng lẽ ra đi. Có lẽ tình yêu là thế. Từ ngày yêu anh, tôi đã biết buồn, biết nhớ, biết ghen với 1 người con gái khác & điều quan trọng với tôi nhất là...tôi đã biết hy vọng. Hy vọng vào tình yêu của chúng tôi, hy vọng anh sẽ thay đổi cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi trước đây.
Trước khi đi ngủ, viết cho anh vài dòng...để biết rằng tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh & vun đắp cho tình yêu của chúng tôi.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com