Hôm đó là ngày 20/9, ngày mình đến lớp chụp
ảnh chia tay với chúng nó, lúc đấy mình chỉ thấy 1 niềm
vui là được đi nước ngoài. Vá sau đó đi KFC tất cả đều
rất vui vể, mọi việc sau đó cũng lại rất vui vẻ. Ngày hôm
đó kết thúc trong vui vẻ.
Nhưng ngày tiếp theo (ngày mình bay), là 1
ngày ko được đẹp cho lắm. 9 giờ kém chạy đến trường
lên lớp và thấy L.Trang và Uyên đứng đó cùng với
MHưong, cùng nhau chụp ảnh, lúc đấ như có gì trong
lòng khang khác. Và rồi vào lớp, cô Hương chúc vài câu,
chào các bạn. Rồi ra về cùng Hương, Thành, Ngân và
Quỳnh.Những tưởng sẽ đi về trong vui vẻ. Nhưng không,
chúng ta gặp 1 vài thứ được gọi là bảo vệ chặn đường,
sau đó là "cô" Dừa và cuối cùng chính là V3 ng` mà
đồng ý đầu tiên cho buổi tiễn này, tất cả đều không cho
ra khỏi cổng trương. Lúc đó chúng nó đã khóc, và mình
cũng muốn khóc theo nhưng sao không khóc nổi. Thế
ôm nhau chia tay ở cổng trương với nỗi buôn ko sao kể
xiết.
Nhưng về đến nhà, 10 phút sau, 1 tin vui lại đến,
chúng nó đã lẻn ra được khỏi cổng trường. Ôi vui qua!
(còn tiếp). Và rồi chúng nó đến nhà mình, vứt cặp ở ghế
rồi ra xe, lên đường. Trên xe, ông tài bật 1 câu chuyện có
tên là "Việt kiều", chuyện này rất hay ( ai muốn biết liên
hệ với 4 đứa kia, đặc biệt là Thành và Big). Trên xe mọi
ng` chưa có cảm xúc gì, vẫn ngồi cười nói, vẫn lăn ra ngủ
như thường. Trên sân bay cũng thế nhưng đến lúc mình
vào phòng chờ, Quỳnh đã khóc. Nhưng mình vào quá
nhanh, ko đủ lấu để biết còn ai khóc hay không. Tiếp đó
1 mình lên máy bay, mình thấy mình thật cô đơn, ngồi 1
mình trên 2 cái máy bay, mất 10 tiếng đông hồ. Cô đơn,
trống trải, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những đám
mây trắng bồng bềnh.
Hạ cánh an toàn, mất 1 tiếng làm thủ tục, sau đó
bác đón về. Về nhà gọi ngay cho mẹ, trong điện thoại mẹ
đã khóc, em mình cũng khóc, nó bảo tết mình về chơi
với nó (mình nhớ nó lắm, nó mới có 5 tuổi mà mình đã
ko được ở nhà với nó nữa). Lúc đó vẫn chưa khóc. Ở
nhà bác đúng lúc bác bận, ru rú ở nhà, càng cô đơn trống
trải hơn,thức đến 12 giờ, buồn quá, gọi điện về nhà, và
lúc đấy mình đã khóc, nhớ mọi ng`, muốn về Trần Phú
học tiếp quá. Mẹ an ủi:" rồi mẹ sẽ lên hỏi thủ tục sang
thăm con, ở với con được 3 năm, cố lên mà còn đi học".
Nhưng mình ko vẫn ko thấy vui hơn. Và rồi đi học,
trường toàn trung quốc, mình càng thấy mình cô đơn, lạc
lõng với 1 mình 1 ngôn ngữ cùng với cái lụ xì xà xì xồ
tiếng trung quốc, mình càng thấy buồn hơn, cứ tối về lại
khóc. Rồi sang ở homestay, sự cô đơn tăng lên gấp bội,
mình chỉ vào phòng, đóng chặt cửa, ở trong đấy 1 mình
với cái laptop, rồi lại rơi lệ.
Ngày đi học thứ 2, học về bài ngày đầu tiên đi
học, nói về lúc mẹ rời tay cho đứa con ở lại trường, tí
nữa đã òa khóc ngay trong lớp. Vừa tan học ra khỏi lớp
là khóc, buồn quá, thấy minh giống đứa bé đi học mẫu
giáo ở 1 trường xa nhà, ko có bố mẹ, anh chị, bạn bè cũ,
cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ.Cũng may tối hôm đó có
net ở homestay, chat với chúng nó đến 3 giờ sáng cũng
đỡ buồn, mà còn nghĩ ra tên tiếng anh cùng với 1 đống
bí mật hay ho.
Chat với chị dịch vụ du hịc hoit về cách về ở
nhà bác thế nên sáng hôm nay (28/9) lại gọi điện về cho
mẹ sau 2 hôm ko gọi, vừa nghe tiếng mẹ, mình liền òa
khóc ngay trong điện thoại, mẹ liền hỏi con nhớ nhà lắm
phải không, muốn về nhà, muốn về học trần phú ah.
Mình nói luôn vâng mặc dù rất ghát ông vĩ. Vừa nói vừa
khóc suốt cuộc điện thoại, bố phải an ủi tét cho về, cố
mà học đi. Đến bây giờ viết những dòng này mình vẫn
đang khóc. Cá sáng chỉ khóc. Thôi đi rửa mặt còn đi học
thôi.
Khổ thân mày quá. Mọi người ở đây cũng nhớ mày lắm đó. Cố lên, dần dần rồi sẽ quen thôi mà. Có gì lên mạng chat, bọn tao online suốt ngày ấy mà
ờ, thành ku nói chí phải. Béo cứ cố học đi ( anh em ở nhà cũng cố gắng chiến đấu với V3). Đến tết mày về, anh em bà con lại tụ tập, " ăn hút "
vì vừa nãy quên chưa để lại tên tuổi cho "hậu thế" nên comment thêm fát nữa. thôi hết rồi, thế thôi đã.
Béo ơi, đọc xong thương mày quá T_________T
Trước khi mày đi, cứ nghĩ sang đấy mày buồn được vài hôm là lại tí tởn ngay, cứ tưởng chẳng bao giờ mày nghĩ những chuyện này. Thế mà đi có mấy hôm, mày khác quá. Suy nghĩ nhiều hơn, người lớn hơn. Xa nhà nên thế hả mày.
Thương quá. Chỉ nghĩ lúc lên sân bay, rồi lúc trên máy bay, mày phải đi một mình bọn tao đã thương. Bây giờ sang đấy cũng thế nữa
Cố lên mày ạ. Bọn tao nhớ mày cũng nhiều như mày nhớ nhà ấy. nhưng mà nói nhớ không phải để về, để bỏ cuộc giữa chừng, mà để cố gắng hơn nữa thôi. Cố lên, Béo làm được mà, Béo nhỉ, để Tết còn có cái về tự hào với bọn tao chứ
Đội tao, Thành, Quỳnh onl suốt, mấy hôm nữa mua laptop, nhớ mua cả mic để chat voice với bọn tao nhá
Oài, béo cố lên, cái gì rồi cũng sẽ quen. Với tích cách của mày, chắc chắn mày sẽ có 1 đống đứa bạn, hết buồn ngay ấy mà. Mà này, nhớ chọn bạn mà chơi nhá. Thấy thằng nào mà đẹp trai, chưa có người yêu, nhà khá giá là phải đến làm quen để sau này còn giới thiệu cho bạn mày nhá . Mà mày chụp vài cái ảnh cho tao xem nào
.
Về cái tên TA của mày, đề cử số 1 là Andy
Rất tiếc, nó là Dennis rồi Phanh ạ ^^
Hi`hi`, béo ơi đừng buồn. Mấy ngày nữa là sẽ quen nhiều bạn ấy mà. Bây h phải ở Homestay thì thấy thế thôi, chứ khi nào về nhà là lại trẻ con lít nhít, lại đâu vầo đó thôi. . Đúng là Béo đi có mấy ngày mà thấy khác hẳn. Trước đây ở Việt Nam thấy chẳng bao h nghĩ mấy chuyện như này, nếu có nghĩ thì cũng chỉ game, ăn uống rồi thì chơi thế nào .... Bây h khác rồi, sang bên đấy cũng tốt, sẽ tự lập hơn, sẽ lớn hơn, sẽ tự biết lo cho bản thân hơn. Chắc nhớ nhà, nhớ bố mẹ , rồi em, nhớ cả bọn bên này nữa lắm hả? Nhưng bên này onl nhìu lắm --> chat nhiều nên cũng sẽ không buồn đâu. Vui lên Đi! Always happy! ^^
He, cùng hội xa nhà rồi (anh thì không xa bằng ). Nhưng mà xa nhà thì đúng là buồn thật. Cái gì cũng phải làm một mình - chỉ một mình, nhưng mà thế hay đấy, người lớn lên bao nhiêu
. Rồi xong thôi, rồi sẽ qua, rồi cũng sẽ bớt nhớ nhà (dù bây giờ vẫn chưa thấy bớt tí nào cả). Ai mà chẳng có lúc phải tự mình vượt lên tất cả (nghe oai thế không biết
).
Thôi vậy, cố lên
.
Em mà ở Hà Noịo như anh thì em chả việc gì phải nhớ nhà cả, từ lúc lớp 8 em đã lên đấy ở mấy tháng rồi. Anh chị em ở trên đấy suốt, voiứ lại Hà nội 1 tuần về 1 lần như đi chợ. Trong khi em may mắn thì 1 năm về 1 lần. Hu hu, mà ở hà nội gọi điện buôn thoải mái, ở bên này đắt lắm. Nhưng xa nhà mình tự nhiên khác hăn, thế nhưng em chắc phải lâu nữa mới thôi nhớ nhà.
ĐỌc xong chẳng thấy vui j` cả Béo ạ!
>_<
Bây h tôi mới phát hiện ra,ông cũng biết cách lấy nc' mắt của người khác lắm.Đọc xong mà suýt khóc giữa hàng net luôn (Xấu hổ quá!)
Tôi chẳng có j` tâm đắc để nhắn nhủ,nhưng tôi muốn ông luôn vui vẻ,cố gắng học hành để bố mẹ khỏi lo lắng.
Bọn tôi-những người bạn của ông sẽ luôn ủng hộ và ở bên ông mà...^^
Tôi vẫn nhớ hôm đi KFC,tôi bảo ông cố mà thành siêu mẫu Đức Anh Bùi,về đây cho các bạn thơm lây.Tôi mong là ông ko quên
Khi buồn,hãy nghĩ về nhừng điều vui vẻ đã qua.Nhớ về sự ra đời của cái tên Trang Cú :"),nhớ hồi lớp 9 đi xem Bức Tường ở SVĐ LT,nhớ hôm xe đạp đôi của ông bị tuột xích hôm SN tôi,nhớ hồi tôi,ông,Trang,Hải,Quỳnh,Mỡ chơi giơ tay ăn tiền,nhớ hồi học trên phòng Hội trg`,cả bọn thích Đăng khôi theo kiểu phản ứng dây chuyền.....cùng n niềm vui khác trong lớp Tin mà hơn 1 năm ông đã.....Nghĩ lại và xì mai 1 cái ^_^
Đúng là quá nhìu kỉ nhiều kỉ niệm đẹp đã đã có ở Hải Phòng. 1 thành phố tí hon, sao ở lại thì ghét cay ghét đăng, đi thì lại nhớ cái bé tí, chả có gì, cũng chính vì không có gì mà đỡ tốn tiền tàu xe. Chả phải đi đâu xa, may là có cái KFC xa xa 1 tí mới lượn đi chơi được. Bên này hở tí lại Bus rồi Train mệt cả người, tốn cả tiền (25 $ 1 tuần). Mà Trang ơi, tôi têm là Dennis rồi, siêu mẫu Dennis Bùi, he he.
Oài, Dennis rồi à T__T , tình hình là mày ko việc gì phải nghe theo con Uyên thế , tại nó thích anh Dennis O của nó ấy mà.
Ngân ơi ủng hộ tên Andy đi Ngân ơi! ^^
Tên tao là Ann, mày cũng Anh lấy là Andy đê
Đây là béo sao, , nhớ mày quá, thương mày quá, yêu mày quá, tao chả bít nói gì đây, bít làm sao để mày vui lên đây, cố lên béo nhá, tết rùi về với chúng tao, Yêu mày nhiều lắm lắm lắm.......
Ặc sao tự nhận mình lùn thế, để tao liên hệ thằng lớp tao nó chia cho 15 phân chiêu cao nha, thế là đẹp.
Hê, hôm nay mới lên cái blog của mày, trông như "ch..m", nhưng anh cũng hiểu nỗi nhớ nhà của chú, hồi hè anh đi chơi xa nhà 1 tuần mà cũng nhớ lắm. Thôi, cố mà học + chơi cho quên đi, Tết về tao cho quà. Mà mày đi được mấy hôm anh làm Bí thư rồi đó, oai không. Rồi làm BCH đoàn trường nữa, cái tổ mại dâm đó tao từng ghét cay đắng, cuối cùng tao lại vào. Thế đấy, sự đời nhiều "trang ngái" lắm. TMAC7
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com