CÓ KHI NÀO?
Có bao giờ em chợt nghĩ đến anh
Khi mơ màng, nồng nàn trong giấc ngủ
Có bao giờ đi về trên lối cũ
Em giật mình: Ai đó giống như anh?
Và có chăng em lại nghĩ đến anh
Khi ai đó tặng bông hồng đỏ thắm?
Phút suy nghĩ dù chỉ là rất ngắn.
Ôi giá như người tặng đó là anh!
Có bao giờ và nhiều thứ có chăng
Còn để sau một hàng ba dấu chấm,
"Ba dấu chấm" nhưng nghĩa là bất tận
Chẳng để trả lời mãi mãi cứ lặng câm.
Một tình yêu với câu hỏi vu vơ,
Chẳng suy nghĩ cũng biết ngay lời đáp.
Tình yêu anh chỉ đáng là bản nháp,
Của những dòng tiếu ngạo gọi là thơ.
Tặng em và tặng các Liverpudlians
Em ơi, Liver bị loại rồi
Anh không chán, không buồn, không tiếc
Bởi anh, và mọi Liverpudlians đều biết
Họ đã chiến đấu hết mình, quả cảm, quên thân
Không Gerrard – thủ lĩnh ở giữa sân
Dòng Mersey vẫn trào lên những cơn sóng đỏ
Và rồi cuốn phăng đi tất cả
Peter Cech oai hùng, hay Ivanovic đáng thương
Nhưng... London đâu phải là quê hương
Và bởi vậy, Chelsea cũng không hề vô dụng
Đừng trách Reina vì bàn thua vô cùng lúng túng
Anh ấy cũng là người, giống tất cả chúng ta
3-2 rồi, bán kết lại càng xa
“Liver thua rồi, em có buồn không thế?”
Tin nhắn đến, chấp nhận sự thật quả là không dễ
Nhưng trên sân, họ đâu đã buông xuôi?
Lucas vụng về, Dirk Kuyt ngu ngơ
Nhưng hôm nay, họ là cặp đôi đã thắp lên hy vọng
Tinh thần Istanbul lại được bao người trông ngóng
Nhưng... lại xong rồi... thực sự... đã xong
Liverpudlians Việt Nam, có một điều tôi thực sự chờ mong
Đừng một ai mở lời trách móc
Bởi họ đã chơi một trận cầu thật tuyệt
Cho Hillsborough và cho tất cả chúng ta
Em yêu ơi, đừng trách anh nha
Vì đêm nào cũng thức cùng Anfield rực lửa
Bởi với anh, trong thế giới bóng đá, LFC là tất cả
Là nơi bắt đầu
Và không bao giờ kết thúc
Của tình yêu.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com