Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Yi's Blog

Danh Ngôn Của Người Xưa

1. Lợi dụng ngày hôm nay:

Ở đời có bà điều đáng tiếc:
Một là hôm nay bỏ qua.
Hai là đời này chẳng học.
Ba là thân này lỡ hư.
-Chu Hi-

2. Kiến thức và đạo đức:

Có học mà không có đạo đức thì là người rác.
Có đạo đức mà không có học vấn, thì là người quê.
-La Tư Phúc-

3. Bác ái:

Không gì giởi bằng hay bàn hỏi,
không gì yên bằng hay nhẫn (thản nhiên),
không gì hơn người bằng có đức,
không gì sung sướng bằn glàm việc lành.
-Hoành Thạch Công-

4. Khiêm nhượng:

Người biết "ĐẠO" tất không khoe
Người biết "NGHĨA" tất không tham,
người biết "ĐỨC" tất không muốn tiếng tăm lừng lẫy.
-Trương Cửu Thành-

5. Tự chủ:

Chính mình chẳng kiềm chế nổi mình,
mà cứ muốn kiềm chế người, thì thật là khờ dại.
-Khuyết Danh-

6. Tự sửa lỗi:

Người ta, ai mà không có lỗi,
có lỗi mà biết sửa, thật là đáng quý.
-Tả Chuyện-

7. Giữ lời nói:

Câu nói như mũi tên, không nên bắn bậy,
đã lọt vào tai ai, không tài nào rút ra được nữa.
-Lục Tài Tử-

8. Diệu hiền:

Vạn vật trong thiên hạ, không gì mềm nhũn bằng nước,
thế mà nước to vô hạn, sâu vô cùng.
-Hoài Nam Tử-

9.Đau khổ:

Cuộc đời là trường học lớn, khốn quẫn
và đau khổ là ông thầy giỏi, là người bạn tốt rèn luyện ta vậy
-Khuyết Danh-

10. Chí khí:

Cuộc đời là biển cả làm đắm đuối lòng người,
"Chí" của ta là cái để hộ thân ta,làm cho sóng gió không thể xiêu gạt, vùi giập ta được.
-Thúc Vô Công-

11. Tự trách mình:

Chẳng trách người mà trách mình,là phương pháp cần hất để tu tỉnh thân ta.
Hãy biết tha thứ co người,là phương pháp cần nhất để nuôi lòng độ lượng.
-Lã Khôn-


                                                                                 (Sưu Tầm)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com