Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

"·´¨*·.¸¸.*°º©o(¯`!Ðình Hùng!´¯)o©º°*.¸¸.·*¨`·"

Bản sao tình yêu ( Nhạc: Vì sao em khóa máy)

Anh yêu thương! Giờ này anh ở đâu ? Làm gì? Nghĩ đến ai? Liệu trong suy nghĩ của anh có em không? Em biết sẽ chẳng bao giờ anh còn nhớ đến em. Trong tiềm thức của anh đã không còn tồn tại hình ảnh của em nữa. Dù biết vậy sao em vẫn lặng thầm yêu anh , để rồi lại tự chuốc lấy đắng cay cho chính mình.
Nhiều khi lòng căm thù trong em đã trỗi dậy. Em hận , hận anh nhiều và em muốn trả đũa anh . Nhưng em lại nghĩ làm vậy để mà làm gì? Thế rồi em bị rơi vào tuyệt vọng, tuyệt vọng vô cùng . Trái tim em vỡ tan ra từng mảnh như chiếc gương em đánh rơi trong buổi chiều buồn. Nhưng rồi gương không lành mà trái tim em lại đóng lại thành một cục băng lạnh giá. Em thấy tủi cho chính bản thân mình. Em là một kẻ bất hạnh, là một con người xấu số. Vì sao? Vì sao anh lại lẳng lặng ra đi không một lời từ biệt. Em đã làm gì có lỗi để anh phải rời xa em.

Anh ơi! Em vô tội mà. Trời ơi! Cuộc đời ác độc quá. Nếu có ai hỏi trong cuộc đời này em hối tiếc nhất điều gì? Em sẽ trả lời rằng: “Điều mà em hối tiếc nhất đó là có được anh rồi lại để anh xa.” Xa anh rồi em nhớ anh nhiều vô vàn.


Nhưng dù có nhớ nhung, dù có đau đớn thì em vẫn phải chấp nhận và gắng chịu. Vì giờ đây em hiểu rằng em đã mất anh vĩnh viễn. Trong cuộc đời này khi chẳng còn người mình yêu thương nữa thì coi như đã chết rồi còn gì. Giờ đây em thấy mình lạc lõng, bơ vơ quá. Em không biết liệu em có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này không nữa. Có thể có mà cũng có thể là không. Ngày mai xa anh em buồn và đau khổ nhiều lắm. Em đã khóc rất nhiều , anh không biết được đâu. Thời gian trôi qua , em tưởng rằng nỗi đau sẽ nguôi dần. Nhưng không! Càng xa anh thì em lại càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn.Anh chính là nguồn vui duy nhất của em. Trong đời này không ai có thể thay thế được anh trong trái tim em. Anh là tất cả và cũng là duy nhất. Nhưng giờ đây anh đã rời xa em. Anh đã mang đi tất cả. Với em mọi thứ thế là chấm hết !

Nhưng dù có nhớ nhung, dù có đau đớn thì em vẫn phải chấp nhận và gắng chịu. Vì giờ đây em hiểu rằng em đã mất anh vĩnh viễn. Trong cuộc đời này khi chẳng còn người mình yêu thương nữa thì coi như đã chết rồi còn gì. Giờ đây em thấy mình lạc lõng, bơ vơ quá. Em không biết liệu em có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này không nữa. Có thể có mà cũng có thể là không. Ngày mai xa anh em buồn và đau khổ nhiều lắm. Em đã khóc rất nhiều , anh không biết được đâu. Thời gian trôi qua , em tưởng rằng nỗi đau sẽ nguôi dần. Nhưng không! Càng xa anh thì em lại càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn.Anh chính là nguồn vui duy nhất của em. Trong đời này không ai có thể thay thế được anh trong trái tim em. Anh là tất cả và cũng là duy nhất. Nhưng giờ đây anh đã rời xa em. Anh đã mang đi tất cả. Với em mọi thứ thế là chấm Cuộc sống này thật là tẻ nhạt khi vắng anh. Em nhớ những ngày khi hai ta còn ở bên nhau. Em được anh yeu thương, quan tâm, chăm sóc. Thật là hạnh phúc biết bao. Giá như tời gian còn lại khi chúng ta còn ở bên nhau...

bởi: Guest_(^_^)_* trong Oct 6 2007, 11:14 AM

Bài viết và bài hát đều buồn ! HUHUHU

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com