Gửi bé Bo của anh
Bao nhiêu điều giấu anh những ngày qua anh đã được biết. Anh xin lỗi vì anh cũng giấu bé Bo 1 điều bí mật, đến cả bạn anh cũng không ai biết.Và điều này cũng là lý do khiến anh thương bé Bo. Bây giờ dù muốn dù không anh cũng phải nói hết cho Bo nghe , sợ rằng anh không còn cơ hội nào nữa
Bốn năm trước.Anh đã quen 1 cô bạn có tính cách lẫn hình tượng đều giống em. Tóc sole ngắn , mặc đồ rất sook. Ai cũng bảo cô ta không giống 1 học sinh. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy cô ta dễ thương vô cùng , cô ta còn biết hút thuốc giống em.Nhưng sự việc xảy ra vào ngày 22/10/2003 , khi hôm đó cô ấy nghỉ học , đến khi tan trường anh gặp cô ta khóc tức tưởi. Cô ta đòi anh chở đi lên nhà mẹ ruột ở Bình Dương , lúc đó anh từ chối cũng không được.
Anh không xin phép mẹ đã bỏ đi cùng cô ấy lên Bình Dương suốt mấy ngày. Chiếc Cream của anh cũng bán luôn. Suốt thời gian đó cô ta vẫn chưa chịu nói lý do tại sao cô ta buồn. Anh với cô ta cũng hoàn toàn trong sáng. Nhưng sau thời gian anh khuyên nhủ, em có biết cô ta nói với anh như thế nào không : " Anh nói đúng , em ngu ngốc quá, chỉ vì chuyện nhỏ mà em buồn anh ấy , chắc bây giờ anh ấy cũng nhớ em lắm , anh giúp đưa em về Sài Gòn được không ".Anh nghe xong mà suy sụp cả người , chẳng nói chẳng rằng bán luôn chiếc nhẫn mẹ cho để về.Và em biết anh thất vọng nhất lúc nào không , khi gặp người yêu của cô ấy lại chính là bạn thân của anh năm lớp 8 và lớp 9. Anh cảm thấy vô cùng đau đớn và tội lỗi , ai lại đi giành người yêu với bạn mình.
Anh chỉ nói nhỏ 1 câu :"Thành ơi. mày may mắn lắm khi có được cô ấy , mày phải làm cho cô ta được hạnh phúc. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì , tao sẽ không tha mày đâu ".Nhưng rồi em biết không , vài tuần sau đó , cô ta nghĩ học và cắt tay tự vẫn , may mắn là được cứu. Anh hay tin lại bỏ học đi tìm cô ấy , anh về cả Bình Dương cũng không gặp nữa , cô ấy đã đi đâu mất nơi nào.
Anh buồn lắm đã quay lại Sài Gòn tìm gặp Thành , hẹn nhau ở quán bia trên đường Phan Văn Tri. Anh chưa bao giờ uống nhưng hôm đó anh đã uống cạn 3 ly, Thành chỉ đưa 1 tấm hình ra và cười : " Ghệ mới của tao đó , nhìn xinh không ". Anh đã không tự chủ được bản thân , dùng vỏ bia đánh Thành tới tấp, nước mắt lưng tròng. Kết quả là Thành nhập viện và anh bị đuổi học 3 năm.
Đến năm ngoái mới đi học lại Trung Cấp 4 năm trường Công Nghiêp. Anh đã nói dối với các bạn là anh vì đốt pháo mà bị đuổi học. Em biết không 3 năm đó anh sống trong khổ đau, anh chơi game để quên buồn. Cũng từ đó mà anh cắt tóc đinh đến giờ , xem như là gọt sạch tội lỗi.
Và đến hôm nọ , niềm hy vọng của anh dường như đã sống lại khi lần đầu gặp em trong quán Mỹ Hương 2. Anh mãi nghĩ em có phải là người con gái năm xưa không. Lúc hát Karaoke anh cũng muốn hát với em, giọng của em cũng rất giống cô ấy. Khi nghe bé Bi nói em sinh năm 1988 thì niềm tin của anh càng lớn hơn. Khi em khóc với Hòa và kể về cuộc tình ngày xưa có 1 người đã bỏ rơi em. Anh lại càng muốn tin đó là em ,là người con gái anh yêu , anh muốn chết thay em trong quá khứ.
Nhưng khi em bỏ nón ra anh chỉ thấy em giống cô ta ở đôi mắt , và khi biết em tên Tiên , em lại nói em học hết lớp 7 , và nhiều chuyện nữa , anh mới thực sự nghĩ không phải là em. Nhưng cũng chính nhờ em mà anh đã sống lại. Em có biết không ngay từ giọt nước mắt đầu tiên em khóc , anh đã thương em mất rôi...Bo ơi, có nghe không......Nhưng ông trời thật không có mắt , đáng tiếc thay , bất hạnh thay , người em yêu lúc đó không phải là anh mà là Hòa. Anh đau lắm , buồn lắm , anh và Hòa xem nhau như ruột thịt , anh cũng đâu nỡ trách em , anh chỉ trách bản thân mình quá vô dụng. Em nói với anh là em sẽ kết thúc với Hòa đến 25/10 để anh được yêu em.Liệu sau ngày đó anh có còn gặp được em không. Liệu em có quên được Hòa? em được vui không khi ở bên anh? Em muốn rời xa anh vĩnh viễn sao? Cho dù em có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa. Anh vẫn mãi là người chờ đợi em. Em từng nói với anh là em không sống được bao lâu nữa....Tại sao những ngày cuối cùng của em lại không để anh ở bên cạnh em.
Anh nhớ em từng ngày , anh xin em.Anh đã từng làm mất đi một người rồi , chỉ tại lúc đó anh quá vô dụng , anh không muốn mất đi một người nữa. Anh đã quá đau rồi , em nói anh là con trai không được khóc , em coi anh là hạng người gì cũng được ,nhưng sao em hiểu được mỗi lần gặp em thì anh không cầm được nước mắt. Lần trước em đùa với anh là em bị HIV , anh ước gì em bị như vậy , để thời gian còn lại ngoài anh ra không ai đụng vào em nữa. Nhưng anh ngu lắm , tại vì anh mà em không được vui bên Hòa , anh muốn em tìm được hạnh phúc thật sự của mình , em không được buồn , không được khóc nữa........
Dù em có còn sống được vài ngày chỉ xin em cho anh được ở bên em. Anh xin em đừng bỏ anh , anh chán ghét cái cảm giác bị bỏ rơi rồi , anh không muốn mất em , dù thế nào đi nữa anh cũng mãi chờ em mà Bo. Đừng khiến anh tuyệt vọng một lần nữa , thà rằng em giết chết anh đi. Hôm nay sau khi đi học về anh sẽ cho em được hạnh phúc bên người mà em thực sự yêu , không phải anh, anh sẽ đi một thời gian. Sinh nhật của anh sẽ có anh và nhất định phải có em. Anh sợ không còn cơ hội nào để nói với em nữa rồi , cho anh gởi lời thăm đến tất cả nhá. Và em không được khóc nữa đâu đó , anh yêu Bo lắm lắm......
Và anh xin Bo , Bo hãy nói với anh 1 lời thôi. Anh mong Bo nói dứt khoát 1 câu thôi , Bo có thương anh không? Nếu Bo thương anh xin đừng rời xa anh , hãy hứa với anh , đừng bỏ rơi anh nhé , anh cô độc lắm.Nếu Bo không thương anh cũng xin Bo nói thẳng ra , có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm lại hạnh phúc của mình nữa : TO BE ON NOT TO BE