1.
Trời tạnh mưa, để lại trên đường những vũng nước. Cái nóng oi bức của mùa hè
dường như cũng được dịu vợi hơn sau cơn mưa.
Bên lề đường, 2 cô gái đang
đi bộ. Cả hai cô cùng có khuôn mặt đẹp, bộ váy ngắn càng tôn thêm đôi chân thon
dài, dáng đi uyển chuyển. Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn "Đẹp
quá!".
Một thằng bé từ đâu phóng xe đạp vọt qua. Nước bắn lên tung toé! -
" M. cái thằng mất dạy kia, mày đi đứng như thế hả?".
Một bà lão ăn xin
lại gần 2 cô gái. -"Đi đi, không có gì mà cho đâu! Bực cả mình!" ...
2.
Trên một con phố. Nhà bên đường. Tiếng kèn réo rắt. Người người ra vào lặng lẽ.
Một sự im lặng tang thương. Ai cũng xót xa cho người vừa nhắm mắt.
Tiếng
cười đùa ríu rít như chim non, khuôn mặt rạng rỡ tươi như hoa. Một tốp nữ sinh
đi qua. Dường như không một ai để ý rằng mình đang đi qua cái đám
ma.
Cùng một thời gian, không gian, địa điểm, mà dường như là cả một sự
cách biệt của hai thế giới!
3. Gìơ tan tầm đường Chùa Bộc, người và xe
đông như nêm, kin kít khói và bụi...Ai cũng hối hả, chỉ sợ chậm một chút là sẽ
bị tắc đường. Ria đường, một bé gái yếu ớt, xanh xao chống hai chiếc nạng, đôi
bàn chân co quắp, teo tóp. "Cô ơi cho con đi nhờ xe một đoạn!", "Chú ơi làm ơn
cho con đi nhờ một đoạn!"... Không một ai để ý! Tiếng nói yếu ớt như tan ra
trong cái ồn ã của người, xe, khói, bụi...
Một nữ sinh trong tà áo dài
trắng chợt dừng xe đạp lại: "Em ơi, lên đây chị đèo!", bé gái mừng cuống, líu
ríu lên xe ngồi một cách khó khăn. Hàng ngày em phải lê khắp các quán xá, các
ngả đường để ăn xin, tiền kiếm được về đưa cho bố, một ông bố nát rượu! Đến cuối
đường Phạm Ngọc Thạch, cô gái dừng xe cho bé xuống, lại lấy trong túi ra một ít
tiền đưa cho bé. -"Mai em chờ chị ở đoạn đó, chị đèo, ngày nào chị cũng đi học
về đường này!". Cô bé cứ đứng đó nhìn theo, chợt nhận ra rằng "Cuộc sống này vẫn
còn có người có tấm lòng trắc ẩn!"
4. Ruỳnh!
"Vẫn còn động đậy
đấy!"
"Nằm im rồi!"...
Mọi người xúm đen lại, những ngón tay chỉ
trỏ... Những tiếng bàn tán xì xào...Ở giữa đám đông, hai cái xe máy nằm chỏng
chơ, dúm dó. Người bị nạn nằm bất động! Nhưng không thấy một ai trong cái đám
đông đó có ý định tách ra để đưa người bị nạn vào viện. Mãi cho đến khi có bóng
dáng cảnh sát giao thông ở đó, đám đông mới dần giải tán!
...
Theo blog
Một mình đi dưới mưa
Đọc , màh buồn ghê ! Dường như người ta chỉ để ý những chuyện liên quan tới lợi ích của mình ...
Chắc chẳng còn mấy ai chạnh lòng khi nghe "1 tiếng rao đêm " .. .. . .
Quả thật, cuộc sống hiện đại của ngày nay đã kéo con người vào vòng xoáy thời gian. Hầu như ai cũng quan tâm đến cái lợi ích cho mình bỏ mặc những mãnh đời tội nghiệp đang cần chở che. Rất may trong nhịp sống hối hả này vẫn còn lại những nữ sinh biết quan tâm người khác. Hãy sống thật có ích ngày hôm nay...
Mùa thu đến, trời se lạnh, đạp xe đi giữa trời mưa lòng cảm thấy trống trải vô cùng, Nhớ ngày xưa tôi cùng em cùng đi chung trên một con đường dẫn đến ngôi trường yêu dấu. Ngày ngày vẫn vui đùa với nhau mà bây giờ chỉ còn lại mình tôi, em đã xa tôi, xa thật rồi.... Tôi một mình mãi gọi tên em...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com