Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

doanhuong.dht.net

NHỮNG LỜI NHẮN YÊU THƯƠNG

Từ lúc các con tôi bắt đầu đi học, tôi thường gói cơm cho chúng đem theo ăn trưa. Trong mỗi gói cơm, tôi thường kèm một lời nhắn. Lời nhắn thường được viết trên chiếc khăn ăn, đó có khi là lời cám ơn cho một dịp nào đó, một câu gợi nhắc về một dịp mà chúng tôi cùng tham gia một cách vui vẻ hay một lời động viên ngắn ngủi cho kỳ thi hay một sự kiện thể thao sắp tới.

Những năm đầu phổ thông bọn trẻ rất thích những lời nhắn ấy, chúng còn bình luận về mấy lời nhắn ấy sau giờ học và khi tôi đi dạy, thậm chí bọn trẻ cũng kẹp những lời nhắn tương tự trong gói cơm trưa của tôi. Nhưng khi bọn trẻ bắt đầu lớn lên, chúng trở nên e dè và khi vào trung học, Marc, đứa con lớn của tôi cho biết nó không cần mấy cái thư mỗi ngày của tôi nữa. Tôi bảo rằng việc viết những câu nhắn đó có ý nghĩa rất lớn với tôi cũng như với nó, và rằng dù nó không cần đọc mấy lời nhắn đó nữa nhưng tôi vẫn cần viết chúng. Tôi tiếp tục truyền thống này cho tới khi nó tốt nghiệp.

6 năm sau khi tốt nghiệp trung học, Marc gọi điện xin phép tôi dời chỗ ở trong vài tháng. Nó đã trải qua những năm tháng đó một cách tốt đẹp, tốt nghiệp trường luật, hoàn tất hai khóa thực tập và được học bổng học ở Cơ quan lập pháp quốc gia California và trở thành trợ lý pháp luật ở Sacramento. Ngoài những lần thăm nhà trong những kỳ nghỉ ngắn ngủi, còn thì nó phải sống xa gia đình. Ðứa em gái của nó cũng đang học xa nên tôi đặc biệt xúc động mỗi khi Marc về thăm nhà.

Hai tuần sau khi Marc về nhà nghỉ ngơi, nó trở lại làm việc. Vì mỗi ngày tôi vẫn chuẩn bị bữa ăn trưa cho em gái nó nên tôi cũng làm sẵn một phần cho nó. Hãy tưởng tượng xem tôi ngạc nhiên như thế nào khi nhận được cú điện thoại từ đứa con trai 24 tuổi của mình trách tôi về gói đồ ăn trưa của nó: “Con đã làm gì sai hả mẹ? Con không còn là con của mẹ nữa sao ? Mẹ hết thương con rồi phải không?". Ngạc nhiên, tôi hỏi Marc có chuyện gì xảy ra, Marc trả lời: "Mảnh giấy nhỏ dành cho con, mẹ ạ, những lời nhắn dành cho con đâu rồi?".

Năm nay, đứa con út của tôi sẽ vào năm cuối trung học. Tương tự, nó vừa mới nói với tôi là nó đã lớn, không cần những lời nhắn đó nữa. Nhưng, cũng như anh trai và chị gái kế, nó sẽ tiếp tục nhận những lời nhắn đó cho đến ngày nó tốt nghiệp và trong bất kỳ bữa ăn nào tôi gói theo cho nó sau này. (SGTT)

TRẦN ÐỨC HÙNG VI

(Theo Chicken soup for the mother’s soul)


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com