Đã có bảng điểm thi học kì 2 rồi , kết quả đúng như mình nghĩ , vẫn tệ như thế . Cũng phải thôi , lúc đang thi mình có tập trung học đâu , lúc nào cũng suy nghĩ những chuyện gì đâu không ... đang học mà cứ ngồi mơ mơ màng màng . Mình đã ko học hết sức , chỉ có thể trách tại mình mà thôi , ko thể đổ lỗi cho ai hay việc gì được cả . Mình biết chứ , mình biết rất rõ như vậy nhưng ko hiểu sao ... sao mình lại như vậy chứ ? Dường như đây ko phải là mình , mình 3 năm về trước đâu có như vậy , mình vốn là một con bé lạc quan mà , khi gặp khó khăn thì mình đều cố gắng để đứng lên , để làm lại mà . Còn mình bây giờ thì sao ? Khi gặp khó khăn , mình chỉ biết trốn tránh , mình sợ ... càng sợ thì mình càng ko muốn đối diện với sự thật , mình chỉ biết trốn tránh , mình càng ko nhìn vào mặt lạc quan của vấn đề . Mình sợ khó , ngại khổ , lại ko chăm chỉ , mình bị như vậy là đáng lắm . Mình ko có một gia đình bình thường như bao người khác , chính xác là nó đã ko bình thường từ năm mình học lớp 10 rồi . Chuyện này mình ko kể cho ai nghe hết , nếu mình kể ra , ko biết mọi người sẽ nghĩ sao ? Nó thật hoang đường & nực cười , có lẽ sẽ chẳng ai có thể tin nổi đâu . Tuy rằng gia đình mình từ lâu đã có xung đột , nhưng mình ko ngờ sau này lại diễn biến như thế ? Mình ko hiểu tại sao hai người thân nhất của mình lại hành động như vậy ? Mình thật sự không hiểu ... từ khi chuyện đó xảy ra , mối quan hệ giữa mình và ... đã ko còn như trước đây nữa . Tuy rằng trước đó nó đã ko tốt , nhưng từ khi có những chuyện đó thì mình càng thêm xa cách với người đó , nhiều lúc mình còn cảm thấy kinh tởm con người đó . Vậy mà mình và người đó vẫn phải sống chung một nhà , ngày ngày vẫn gặp mặt , mình rất muốn quên chuyện đó nhưng mình ko thể nào quên được . Mình ko hiểu sao me có thể chịu được chuyện như vậy , mình biết rằng me cũng buồn , cũng khổ , nhưng tại sao me lại không dứt khoát đi ? Tại sao chứ ?
Có vẻ như họ nghĩ mình đã lớn , đã hiểu được hết mọi chuyện nên những chuyện như vậy cũng nói cho mình nghe . Mình thật sự ko muốn biết , càng nghe mình càng thấy gớm ghiếc . Nhưng chắc rằng me ko biết điều đó , me ko biết là con gái me mới có 17 , 18t & chưa một lần trải sự đời .
Họ nghĩ rằng những chuyện như vậy là bình thường sao ? Họ nghĩ rằng con gái họ sau khi nghe & chứng kiến những chuyện như vậy thì có thể phát triển một cách bình thường sao ? Nó có thể sống vô tư như những đứa con gái khác sao ? Ko , ko thể nào như vậy được . Kêu mình tập trung vào học sao ? Mình làm sao có thể tập trung được khi những chuyện đó cứ lởn vởn trong đầu mình , mình cũng muốn cố gắng , mình đã từng cố gắng , nhưng rồi sau đó thì sao ? Mình cố gắng để làm gì chứ ? Có ai quan tâm đến đâu ? Họ chỉ lo cho chuyện của họ , có ai để ý đến mình chứ ? Mình nói , chẳng ai muốn nghe , mình như một đứa dư thừa .
Kết quả của mình liệu có mấy ai quan tâm ? Khi chuyện đó xảy ra , có đêm nào mình ngủ yên , hầu như đêm nào mình cũng khóc . Mình luôn tự hỏi sao chuyện này lại xảy đến với gia đình mình , tại sao lại như vậy ?
Tại sao ?
bởi: tieu_luc_xa trong May 7 2007, 12:17 PM
Tui không biết nói gì để cho bà hết buồn cả . Nhưng mà mỗi người có một hoàn cảnh riêng , ko phải ai cũng may mắn được ăn sung mặc sướng và hạnh phúc . Mà cho dù gặp những chuyện ko vui thì cũng chưa chắc đã là bất hạnh , biết đâu nhờ đó mà mình trở nên mạnh mẽ hơn .
Bà là con một , là đứa con gái duy nhất của ba mẹ bà , bởi vậy đối với họ bà rất quan trọng . Họ ko nói điều đó ra nhưng họ lúc nào cũng nghĩ như vậy (cái này chỉ có những người làm cha làm mẹ mới hiểu , tụi mình ko hiểu cũng phải , chỉ cần nghĩ đơn giản là ba mẹ lúc nào cũng yêu thương tụi mình nhất , thật đó ! Tui đọc được trong nhật kí của mẹ tui nên mới biết >..< Đừng nói ai nghe nha ! Tui ko cố ý đâu !)
Bà nghĩ coi , ai đã nuôi bà khôn lớn thế này ? Cho bà ăn học đến nơi đến chốn . Đến một lúc nào đó họ sẽ ko còn đủ sức nuôi bà nữa , thì bà sẽ trở thành chỗ dựa duy nhất cho họ . Năm nay mình học 12 rồi , thi ĐH giống như là cánh cửa mở vào tương lai cho tụi mình , để bước qua nó thì phải nỗ lực chứ . Tạm thời cứ quên hết những chuyện xung quanh đi . Khi nào bà cảm thấy mệt mỏi quá thì nhớ tới những kỉ niệm đẹp của mình khi còn bé , hoặc là nghĩ về tương lai tươi đẹp khi bà có thể hóa giải được tất cả những mâu thuẫn trong nhà mình .
Người lớn là người lớn , chuyện của họ để họ tự giải quyết . Nếu bà thương mẹ bà thì việc cần nhất bây giờ là bà phải cố gắng học tập để thi đỗ Đại Học . Biết đâu sau khi đỗ , ba bà sẽ tự hào vì bà mà thay đổi cách sống và cách suy nghĩ . Tui nghĩ mẹ bà cũng nghĩ như vậy nên mới cho ba bà một cơ hội .
Xùy xùy , nói chuyện đó làm gì , Dolphin chẳng phải là một người cực kì bản lĩnh sao (đã từng cứu tui thoát khỏi bọn cướp đó ^ ^ ) Vậy thì những chuyện cỏn con như ngồi vào bàn học thì có là gì với Dolphin đâu
Có công mài sắt có ngày nên kim mà , những nố lực của bà bây giờ sẽ xây dựng hạnh phúc cho gia đình của bà mai sau đó ^ ^
PS : Đừng có thức khuya nữa nghen , iu bà lắm lắm