Em đã từng xem anh như một ngừơi bạn tinh thần - một người mà em có thể thổ lộ hết tâm trạng cua mình khi không thể bày tỏ được với bất kỳ ai . Anh là người lắng nghe em nói mọi chuyện , là người chia xẻ với em bao nhiêu chuyện vui buồn trong cuộc sống . Thời gian thấm thoát thoi đưa . Mới đó mà chúng ta đã làm bạn với nhau gần một năm trời . Và thế là cũng đến lúc hai chúng ta gặp mặt nhau . Truớc khi gặp anh , em đã thử hiình dung rất nhiều về anh , suy nghĩ rất nhiều về việc đi gặp mặt anh . Không ngờ anh lại khác rất nhiều so với những gì em tưởng tượng . Và cũng chính vì sự khác biệt đó mà trái tim băng này đã hoàn toàn bị thu hút . Từ hôm đó em luôn luôn nhớ cái mùi hương mà gió đã thổi tạc vào mũi em khi ngồi phía sau lưng anh . Còn nhớ cả đôi mắt với cặp kiếng cận trong suốt liếc nhìn em mỗi khi nói chuyện . Đặc biệt hơn là giọng nói ấm áp vốn có của anh nữa . Dường như những thứ đó em đã chôn chặc sâu trong trí nhớ , tận nơi mà bộ não con người chưa được khám phá để rồi giờ em chỉ còn nhớ mang máng về anh. Không biết anh có còn nhớ thành phố biển Nha Trang với cô bé lớp 12 này không ? có nhớ con số 36 khó nghe của cô bán bún ? nhớ ly nước cam chua lè mà anh đã uống ? và còn cả con đường khó đi lên cầu vượt nữa .Sau lần gặp mặt đó em luôn mong được gặp lại anh một lần nữa dù chỉ là thoáng qua trong tích tắc .Em không hiểu điều gì đã làm hai chúng ta xa cách nhau . Vì khoảng cách giàu nghèo , học thức hay chỉ đơn thuần là vì hai chúng ta ở cách nhau quá xa ? Em đã nhiều lần tự khuyên nhủ mình rằng mình thật ngu ngốc , không biết phân biệt trên dưới , thấp hèn . Mình chẳng có gì cân xứng với người ta cả , đũa mốc mà choài mâm xoan , mau mau quên đi thôi . Hay : gặp anh chỉ là một giấc mơ mà thôi , không phải sự thật ........ Rất nhiều rẩt nhiều lý do em tự đặt ra để có thể quên được anh , thậm chí em đã thử làm quen với một ai khác nhưng sự thật là ngoài anh ra những người con trai khác đối với em mà nói thật nhàm chán , vô nghĩa và nhỏ bé .Em đâm đầu vào học , hết học cái này em lại học cái khác , hết làm việc này em lại làm cái khác . Mặc dầu biểt rằng em không hề năm trong trí nhớ của anh và cũng chỉ có mình em là nhớ đến cuộc gặp gỡ của chúng ta nhưng thật lòng em luôn cầu nguyện đức phật cho em cơ hội gặp mặt anh lần nữa để em có thể nói lên tiếng nói tận trong tim : " em nhớ và yêu anh nhiều lắm ".
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com