Ây da ! hôm nay đi học mệt qué , lại còn nhiều chuyện rắc rối nữa chứ. Sáng mới có 5h30 mà cái đồng hồ đã reo vật vả rồi , làm mình cũng phải cố gắng lăn ra khỏi mền chuẩn bị đi học . xuống tới nhà để xe mới phát hiện tối qua quên để ra phía ngoài , thế là phải một mình một xe luồn lách , uốn dẻo một hồi mới ra đến cái cổng . Người gợm cứ như mới đi tập thể dục về vậy . .Ngán ghê gớm . . Chưa xong đâu , còn cái vụ lên xe buýt mới ghê hơn nữa kia . Sáng nay không hiểu mắt mũi lem nhem thế nào mà lại lên nhằm xe số S07 cơ chứ . Thế là mất hết 3000 vô lý . Đi hết một trạm lại phaỉ bước xuống chờ xe S09 . Sao mà nó lâu dữ dằn vậy không biết . Đằng xa xa thấy xe đang chậm rãi lăn tới . Ôi mừng quá đi ! Xe mở cửa , ai ai cũng phải ngước nhìn vào trong . Thật là khinh khủng , người ở đâu mà nhiều vậy không biết nữa ! Dù muốn hay không thi cũng phải bước lên mà đi cho kịp giờ học . Nói là bước lên xe vậy chứ có chạm tới cái sàn xe đâu . Bị đứng ngay bậc lên xuống .Mỗi lần bác tài xế mở cửa là muốn té nhào ra đường . Thấy ghê !
Tưởng chừng mình là hành khách cuối cùng rồi chứ . Ai dè đi khoảng 5 phút nữa là đến trạm tiếp theo . Lại có thêm 3 bạn lên nữa . Không khí lúc này thật căng thẳng .
Bỗng từ sau lưng vang vọng tiếng kêu thánh thót : " giết ..... người " . đúng là giết người không vũ khí thật. Đứng không còn chỗ trống trên xe thế này nếu không may đứng cạnh anh chàng nào mà tuần lễ không tắm giặc thì có nức ..............
. Vấn đề chưa xong đâu . Mỗi lần bác tài xế thắng gấp một cái là lưng người này thành chỗ dựa của mặt người sau lưng . Kinh quá , có ngày vỡ mặt như chơi . Ôi chao , cái vấn đề trên xe buýt thì có nói đến năm sau cũng chưa hết . Nhiều nhiều lắm ! . Đứng trên xe buýt mà nhìn ra ngoài khung cửa sổ thấy ai ai cũng dõi mắt nhìn theo . Không biết họ nhìn do ngưỡng mộ vì đây là xe chở toàn sinh viên đại học quốc gia hay họ nhìn vì kinh ngạc đến sợ hãi nữa .
.Đến trường rồi mới thấy ôi không khí sao mà mát và trong lành thế ! . Vào học tiết cuối của bộ môn kinh tế chính trị , chán không tưởng tượng nỗi . Thầy trên cứ giảng , trò ở dưới cứ thoải mái mà ngủ. Phải nói là khâm phục với các thầy ở đại học thiệt đó . Nếu mà ở cấp ba thì đã bị ăn mắng từ lâu rồi . Tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến , ba đứa tụi mình lê thân xuống căn tin để tìm một chốn nương thân . Ai dè đã hết chỗ lại không còn cái muỗng nào tử tế để mà ăn nữa .
. Buổi chiêù đi học về . Ôi hôm nay ta có ghế để ngồi rồi . Sung sướng quá ! thế là đánh một giấc dài từ khi nào không biết . Lúc mở mắt ra thì đầu sắp chạm vào vai anh chàng đang ngồi bên cạnh rồi . Quê quá ! Ơ nhưng mà hok lo , cũng đã đến trạm mình xuống rồi . Không phải giấp mặt nhau lâu .
. Đánh xe chạy về đến nhà , nhìn lại con đường hồi sáng luồn lách qua thật mệt mỏi . Đằng nào thì sắp cũng phải đi học tiếp nên để xe ở phía ngoài luôn . Tắm xong , chuẩn bị xách cặp đi học thì nhận được một lá thư dán lên yên xe mà chữ viết như gà bới , đã thế còn sai chính tả nữa chứ : " Làm ơn lần sau dựng đứng chân chốn lên " suy nghĩ một hồi mới hiểu ra vấn đề là anh ta bảo mình dựng chân chống đứng lên . Nhưng than ôi , có phải mình biết mà không làm đâu . Tại xe nó nặng quá , không tài nào dựng lên được . Ai chửi thì chịu nghe thôi chứ mình bó tay .
. Thế là kết thúc một ngày . Hôm nay chắc bị sao quả tạ chiếu hay sao mà xui xẻo đủ điều . Cứ nghĩ đến ngày nào cũng bị tra tấn 10 tiết thế này thì thấy ngán không dám nghĩ đến nữa rồi . Không biết thầy hiệu trưởng có thấu chăng nỗi khổ của sinh viên tụi em không nữa ? Quả là một ngày không bình yên !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com