Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

♥÷•.•´¯`•)» ngắm mình trên những dòng cảm xúc«(•´¯`•.•÷× ♥

ĐOẠN CUỐI CHO MỘT TÌNH YÊU CHẾT...

youandi_ls (7/16/2010 7:45:29 AM): Chào anh ,
sweet_love2063 (7/16/2010 7:46:26 AM): Không dám
youandi_ls (7/16/2010 7:46:59 AM): nói chuyện được với anh Văn khó quá
sweet_love2063 (7/16/2010 7:47:32 AM): Thấy khó thì đừng nói. Xin lỗi, không dám làm phiền.
youandi_ls (7/16/2010 7:49:22 AM): làm gì mà anh Văn căng thẳng và khó chịu vậy, tôi có làm gì anh đâu ?

...

Những lời nói đã trở nên xa lạ và đầy hằn học... có lẽ đó là câu chào của một người xa lạ...

Đoạn mở đầu cũng là lời hấp hối cho một tình yêu chết. Mới chỉ ngày hôm qua thôi... Tình yêu của ta ơi. Mi vẫn còn khỏe mạnh. Mi không hề ốm đau hay già cỗi.. vậy mà... vậy mà... chỉ một vết cứa ngang trái tim đang cháy bỏng yêu thương đã khiến mi không thể thốt nên những lời trăn chối. Ta vuốt mắt cho mi. Ta lặng lẽ chôn sâu mi vào nấm mồ lạnh nơi nghĩa trang là cõi lòng ta đã trở nên băng giá.

Chỉ hận mình không thể giữ nổi tình yêu. Hận mình không đủ tỉnh táo để tránh được vết dao cứa ngang làm trái tim nhỏ máu. Cũng chỉ bởi ta đã quá tin... cũng chỉ bởi ta đã quá yêu.. cũng chỉ bởi dường như ta mù quáng mà trao tình yêu của ta... Để rồi tình yêu của ta ơi... Mi bỏ ta đi mà không kịp nói một lời cuối cho ta an lòng... Vuốt mắt cho mi. Ta ôm tình yêu của ta vào lòng mà khóc... Nhưng khóc làm chi nữa... Những giọt nước mắt nóng hổi cũng không thể làm cho tình yêu sống lại.

Ta lang thang mình ta... ta bước về đâu đây khi trái tim ta mất dấu.. Ta phải về đâu khi trước mắt ta không còn tình yêu bên mình nữa... Đến giờ phút này ta vẫn không tin được mi lại bỏ ta mà đi... Tình yêu của ta ơi... sao mi tàn nhẫn là  vậy... Không, không thể trách mi... mà có chăng phải trách vết dao oan nghiệt kia đã khiến mi rời xa ta... Ai... Ai... Ai là kẻ nhẫn tâm đến vậy... ai là người đã mang tình yêu của ta ra đi mãi mãi...

Quá bất ngờ... đến khi biết ta mất mi .. ta mất mi mãi mãi. Ta vẫn không thể nào tin đó là sự thật... Nhưng rồi cuối cùng ta nhận ra khóc cũng chỉ là vô nghĩa. Xin được tâm sự đôi lời như thắp cho mi một nén tâm hương cuối để mi bình thản mà ra đi... Ta sẽ làm người quản trang chăm sóc cho mi dưới nấm mồ giữa cõi lòng ta mãi mãi...



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com