Chủ nhật, 10/12:
Những dòng email vui vui, những cú điện thoại bất ngờ từ những người mà bạn ít ngờ đến nhất lại chính là những món quà sinh nhật thú vị nhất.
Bạn rất thích những món quà này, nhưng không có nghĩa bạn quý nó hơn những lời chúc cổ điển nhất, giản đơn nhất từ bạn bè và người thân.
Quà muôn đời vẫn chỉ là quà. Chỉ có người tặng là vô giá.
Thứ hai, 11/12:
Con người có thể sáng tạo khi viết văn, khi vẽ tranh, cũng như khi.... làm bếp =D Xin giới thiệu, món ăn mới nhất do đầu bếp Eloise (tự xưng đầu bếp ngon ơ, không biết ngượng =D) nghĩ ra: 


Thực ra mình không có chăm vậy đâu... May nhờ năm nay chủ đề dự án trong lớp Việt là nấu ăn =D Đồ chay đàng hoàng đó nghen, mời mọi người thưởng thức bằng... mắt =)
Thứ ba, 12/12:
Christmas, câu lạc bộ ruột của nó tổ chức chơi Secret Santa: mỗi thành viên bí mật bốc thăm tên của một thành viên khác, rồi vào buổi họp cuối cùng trước Giáng sinh đem quà đến tặng người đó. Chủ nhật trước hôm họp, nó bỏ ra cả nửa ngày để chọn hai đôi tất Xmas xinh ơi là xinh làm quà tặng nhỏ bạn mà nó bốc trúng. Món quà tuy không đắt tiền nhưng rất dễ thương, không uổng công hai cái gót chân đỏ ửng của nó lê từ hàng này qua hàng khác để chọn được. Thứ ba, nó hăm hở mang món quà vào, và mỉm cười mãn nguyện khi thấy nhỏ rối rít cảm ơn nó. Tới lượt nó nhận quà, nó hồi hộp chờ một bất ngờ dễ thương.... để rồi thất vọng....
Nó vẫn biết, cho luôn vui hơn nhận, nhưng sao nhiều người vô ý thế nhỉ? Bỏ chút công sức để đổi lại niềm vui cho người khác có khó gì đâu?
Thứ tư, 13/12:
Một người đàn ông trung niên, cao khoảng 1 mét 7, bước vào chợ. Đi ngang hàng cereal, ông ta đứng chống cằm một chốc trước năm dãy hộp xếp chồng lên nhau, rồi giơ tay kéo ra một hộp từ dãy giữa, bỏ lên xe quay đi. Từ hàng bên kia, hai mẹ con một cô bé lắc đầu chán nản. Rồi bà mẹ, cao chỉ khoảng 1 mét 5, bước đến chỗ người đàn ông từng đứng trước dãy cereal. Bà với tay sửa lại dãy cereal bị người đàn ông kia làm ngổn ngang, rồi nhón gót lấy cho cô bé một hộp từ dãy trên cùng.
Hàng cereal hôm đó cao đúng bằng tầm với của người đàn ông.
Thứ năm, 14/12:
Lần đầu tiên mình làm s'mores =D Vui ơi là vui.
Thanks Alvin for buying me s'mores =)
Thanks Brian for buying me meatballs-on-a-stick
Thanks Brian/Thomas for getting the grill to work =D
Thanks all those who bought food from us to support us. You guys rock!
Thứ sáu, 15/12:
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông =D Hôm nay mình tặng tổng cộng 30 cái kẹo, 10 hộp chocolate, 1 hộp nến, 1 thùng coffee, và 15 món quà. Và được tặng hai giỏ đầy =D Christmas năm cuối cấp công nhận "hoành tráng" (đây là chôm chỉa của Hạnh =D) ghê!
3 giờ... Hồi hộp mở email... Hôm nay là ngày Stanford early decisions ra... Tương lai 4 năm tới của mình có thể gói gọn trong một phút này. Vừa nhập password, mình vừa gọi điện cho nhỏ bạn cùng nộp đơn Stanford, hai đứa cùng ngồi run với nhau. Nó vô đến nơi trước, bảo bị deferred, làm mình càng hồi hộp/lo thêm. Lúc này mình đang ở CFJ office nữa chứ, cái máy tính chậm rì cứ rề rà mãi, bực cả mình. Mở được cái email ra, mình chỉ kịp đọc "congratulations" với "pleasure," xong tự nhiên mất hết cảm xúc. Đến bây giờ mình vẫn còn chưa có cảm giác gì. Nhìn mọi người ai cũng nhảy cẫng vì vui cho mình, mình thấy còn vui hơn được Stanford nhận nữa. I feel so loved =)
5 giờ... CFJ mở surprise birthday party cho mình với Diệp =D Cái bánh sinh nhật to ơi là to, mọi người ai cũng chúc mừng mình rất nhiệt tình. Cảm động ghê =)
Thứ bảy, 16/12:
Hôm nay mình hát Christmas carols cho một chương trình từ thiện góp đồ chơi cho trẻ em.
Không có gì hơn để nói ngoài "hát hay không bằng hay hát" ![]()
Tối, nói chuyện với một người làm mình nhớ đến một người... =) Mình vẫn tin vào câu nói muôn thuở của mình: Không phải chỉ có kết thúc hạnh phúc mới là hạnh phúc. Một kỷ niệm đẹp để nhớ mãi nhiều khi đáng giá hơn tất cả thời gian trên thế giới này. (Câu này là chân lý sống của mình, dù là trong tình cảm hay trong xã hội. Hình như ai cũng cho mình là gàn
)
Lần thứ n bị hỏi "có bồ chưa?" hahaha....
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com