Mồm miệng đỡ chân tay

 
Hôm nay đáng lẽ mình định dành thì giờ viết hết mấy cái college essays, thì trời xui đất khiến thế nào khu nhà mình lại mất điện mất mấy tiếng... Thế là lại lười, lang thang trên mạng. Vô TL, bỗng gặp lại nhật ký của TV. V viết tiếng Việt không rành, thỉnh thoảng lại chen vài một vài chữ tiếng Anh, như giọng văn rất lôi cuốn. Mộc mạc, chân thành, một chút đăm chiêu, một chút trẻ con, rất con gái. Chỉ với vài trang viết, V làm mình chú ý hơn nhiều đến những điều tưởng như nhỏ bé nhất, bình thường nhất trong cuộc sống. Những buổi sáng cười đùa cùng bạn bè, những lời lo lắng cho sức khỏe con gái của mẹ, những lần trốn ba má gọi điện cho người yêu tận Berlin.... những vui, những buồn, những bận rộn của V hình như không còn là của riêng V nữa, mà của tất cả mọi người. Đọc những dòng V viết về ba mẹ V, mình bỗng thấy thương mẹ nhiều hơn. Ừ rằng mẹ giữ mình hơi kỹ, không cho đi làm, không cho có bạn trai, không cho đi học ĐH xa, không cho vv và vv, nhưng dù gì thì mẹ cũng chỉ có mình mình, và đã làm tất cả vì mình. Có hai người đã từng trách K sao hay nghe lời mẹ quá, chẳng biết tự quyết định cho mình gì cả. K cũng chẳng biết làm thế đúng hay sai nữa, chỉ biết mẹ đã hy sinh rất nhiều cho K (và mẹ là số một trong cái khoản làm người khác có cảm giác tội lỗi tràn trề, haha), nên K không muốn làm mẹ buồn. Đây là một phần con người K rồi, như cái tính rất ư chi là trẻ con và cái miệng vô lý cực kỳ của K vậy. Chấp nhận K, là phải chấp nhận hết nha.

Đọc một hồi, mình mới thấy mình và V cũng rất giống nhau. V đi làm ở LA, cách chỗ mình ở chỉ vài tiếng. V cũng có một cô bạn thân ở VN, một người bạn mà V tâm sự rất nhiều điều. Có lẽ mình và V khác nhất ở chỗ V điều gì cũng có thể tâm sự với cuốn nhật ký online--về một tình yêu dang dở với một người con trai nông nổi và ham vui, về người bạn thân không may bị bệnh, về anh chị V, etc., còn mình thì cái gì cũng giữ trong lòng. V làm mình nhớ đến cuốn nhật ký duy nhất của mình từ hồi lớp 6. K lười viết nhật ký lắm, nhưng mỗi khi ngồi đọc lại cuốn nhật ký ấy, thì lại thấy tiếc là mình đã không lưu giữ được gì nhiều của quãng đời học trò tươi đẹp nhất. Mai này lớn rồi, không biết K còn nhớ được bao nhiêu. Chỉ còn biết trông mong vào cái hộc bàn, nơi mình cất giữ những món đồ lưu niệm vậy (có ai muốn gửi thêm đồ vào cái hộc bàn của K không? =D). Vẫn biết hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi, mình đành bằng lòng giữ cái hộp bàn (và những kỷ niệm đẹp nhất) mãi mãi vậy.





« Các bài cũ hơn · Mồm miệng đỡ chân tay · Các bài mới hơn »

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

Eloise
Họ tên: Bà chằn
Nghề nghiệp: Học cho đủ xài =D
Sinh nhật: : 10 Tháng 12 - 1989
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Bạn bè
Sherry quái quỷ
Sherry quái quỷ
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Bình luận mới
ringtone trong Lười
ringtone trong Lười
ringtone trong Lười
ringtone trong Lười
ringtone trong Lười
Sherrie trong Một ngày không như mọi ngày

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com