TIẾNG SẤM MÙA MƯA | |
Mưa ! Trời mưa như trút, như muốn dốc hết nước xuống mặt đất. Hình như ông trời đang “giận” ? Mỗi lúc hạt mưa càng nặng rơi rào rào trên mái nhà trọ. Tôi ngồi thu lu một góc trên chiếc giường nhỏ choàng tấm chăn mỏng ngơ ngẩn ngắm mưa qua khung cửa sổ. Mưa Sài Gòn bất chợt đến rồi đi, lại nắng và khô. Nhưng hôm nay tôi nhận ra cơn mưa dài hơn và có cả tiếng sấm ì ùng, thỉnh thoảng có một tiếng to, đanh lại làm tôi giật mình.
Ngày còn bé, tôi quen với những c ơn mưa miền Trung - nơi gió Lào cát trắng, nắng nhiều và mưa cũng chả kém. Ở miền Trung, những cơn mưa to, dài thường tập trung vào tháng bảy, tháng tám. Những cơn mưa luôn mang theo tiếng sấm chói tai, khô đanh ám ảnh tôi những năm tháng tuổi thơ. Hồi ấy, những ngày mưa ba anh em tôi thường ngồi quây tròn trên giường lấy chăn mỏng phủ kín đầu lại và rúc rích cười với nhau. Mỗi khi có tiếng sấm, ba đứa lại lấy tay bịt tai thật chặt đợi cho tiếng sấm dứt, khi nó còn là tiếng ì ùng xa xa đâu đó, chúng tôi mới dám bỏ tay ra và lại cười. Những lúc như thế, cha ngồi nấu nồi chè quả bầu quay về phía chúng tôi bảo : - Nghịch vừa vừa
thôi ! Sấm thì có gì mà phải sợ. Quần nhau mà làm rách ch ăn thì coi chừng đấy!
Chị tôi không nghe cha mà còn cãi lại : - Không rách ch ăn đâu cha ơi ! Cha cứ nấu chè cho thật ngon chốc nữa ba anh em con ra khoắng sạch cho mà xem.
Cha c ười : - Tổ cha bay !
Rồi chúng tôi lại chui đầu vào chăn hồi hộp chờ sấm. Có hôm trời mưa tầm tã và sấm liên hồi, ba anh em sợ quá ôm nhau thật chặt. Đứa nào cũng không dám ló đầu ra ngoài vì sợ những tia chớp xanh lè xẹt ngang qua cửa sổ và kế tiếp sẽ có tiếng nổ lớn. Nhưng ngồi trong chăn mãi cũng không được vì nóng, mồ hôi chảy ướt cả áo. Thời tiết miền Trung là thế dù ngoài trời cứ mưa như trút thì trong nhà vẫn nóng bức đến khó chịu. Ngồi trong chăn một lúc, anh bảo tôi : - Mày là em út nên lãnh một nhiệm vụ này đi ?
Chưa đợi anh nói hết câu, tôi đ ã run lẩy bẩy: - Gì ?
Gì ? Hả anh ? Đừng có bắt em ló đầu ra ngoài làm việc “dại dột” đấy ! Em sợ sấm lắm, tha cho em đi !
Không hiểu thế nào mà cả anh và chị vào hùa với nhau bắt đứa em tội nghiệp là tôi phải chui đầu ra khỏi chăn tìm chiếc quạt nan vào trong chăn giải quyết bức bối. Dù tôi có chối đây đẩy nhưng anh chị vẫn bắt tôi chui ra tìm quạt cho bằng được nếu không thì sẽ đuổi hẳn ra khỏi chăn luôn. Vậy là tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, đành lấy tay quệt nước mắt - lúc đó đã chảy dài xuống tận “mũi”, lồm cồm bò ra tìm quạt. Chẳng may cho tôi là ngay lúc đó một tia chớp xanh lè xẹt ngang cửa sổ kéo theo tiếng “ầm”. Chưa kịp chui đầu vào và bịt tai, tôi hoảng quá khóc thét lên nằm co quắp trên giường run bần bật. Cha đang thổi lửa nghe tiếng tôi vội vàng chạy lại bên giư ờng hỏi dồn : “Làm sao vậy con ! Chỉ là sấm thôi mà, sao lại khóc thét lên thế ?
Tôi mở mắt nói trong sợ hãi : “Anh... anh... và chị bắt... bắt... con chui đầu ra tìm quạt nan, con... con... sợ quá ! Sấm gì mà to thế hả cha ?”
Lúc đó, anh chị tôi cũng đang sợ hãi nằm ôm nhau bịt kín chăn trên giường. Với lại đang nơm nớp lo là cha sẽ mắng cho một trận nên chả đứa nào dám lên tiếng cả. Mà cũng phải cho một bài học thì lần sau mới không ho he bắt nạt em nữa chứ ! - Tôi nghĩ thầm vì chắc ba sẽ làm như vậy. Nhưng mà không, trái với ý nghĩ thơ ngây của tôi, cha nhẹ nhàng kéo chăn vỗ vỗ vào người anh chị bảo : “Này ! Hai đứa có ăn chè không đấy ! Chín rồi này !
Nghe nói đến món khoái khẩu, anh chị tôi bật dậy như cái lò xo quên cả sợ hãi. Anh tôi hí hửng : “Chín thật rồi hả cha ? Nhanh quá nhỉ !”
Chỉ đợi có thế, ba anh em sà ngay xuống nồi chè quả bầu đang bốc khói nghi ngút chờ ba khuấy đường.
Miền Trung những ngày m ưa, anh em tôi quây quần bên nồi chè vàng hươm vừa thổi vừa ăn ngon lành. Có hôm trời mưa to quá, gánh hàng của mẹ không trụ nổi dưới cái lán ọp ẹp dựng tạm trong góc chợ. Mẹ lại quảy gánh về vừa đi vừa cố che mấy thứ lặt vặt mong cho ngày mai trời hửng nắng để bán tiếp. Những hôm mẹ về sớm, món chè của chúng tôi còn có vài hạt lạc thêm vào. Mẹ bảo cha : “Trời mưa quá, lạc rang chả có ai nhắm rượu cả, sắp ẩm hết rồi, mình bỏ vào cho tụi nhỏ nó ăn chè luôn đi”.
Những lúc nh ư thế, anh em tôi nhìn nhau cười rạng rỡ vì chúng tôi biết chắc chắn món chè sẽ ngon hơn rất nhiều. Trong tâm hồn ba đứa trẻ thơ lúc đó chỉ biết nghĩ đến ăn mà không biết đến nỗi lo âu trên gương mặt cha và mẹ. Lo cho gánh hàng ngày mai không bán được, lo cho cái lán sắp đổ ẹp ra ngoài chợ và những cây hoa màu sau cơn mưa. Lại mẹ tất bật đi sớm về tối, vay vay mượn mượn cho qua những ngày mưa. Cha ngồi im trên chiếc giường cũ nhìn anh em chúng tôi nghịch ngợm quần nhau trong chiếc chăn mỏng, thi thoảng hét toáng lên vì sợ sấm.
Bây giờ trời đã sang thu, ở miền Trung lúc này cũng chẳng còn những cơn mưa tầm tã và những tiếng sấm rền vang nữa. Mùa vất vả chắc đã qua rồi. Có lẽ cha mẹ tôi cũng đang cặm cụi thu dọn những thứ đồ lặt vặt trong mấy ngày mưa. Cơn mưa đã tạnh dần, tôi kéo chăn trùm kín hai tai lơ đãng nhìn những giọt nước tí tách rơi xuống cửa sổ. Trời đã về khuya, những tiếng sấm đang dần dần chìm xuống, mất dần, mất dần trong không gian vô định. Lúc này đây tự nhiên tôi lại có cảm giác thèm được nghe lại tiếng sấm, nhớ lại tuổi thơ và mỉm cười một mình buông một câu vu vơ : “Có lẽ giờ này “mùa sấm đã đi qua”. |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com