Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

THU TRONG ÁNH MẮT

Mẹ.........

CON YÊU MẸ

16 năm mẹ tảo tần, vất vả nuôi con. Ngày tháng qua mẹ trông ngóng mỏi mòn, để hôm nay con không còn bé bỏng. Con biết mình đã lớn rồi, lớn nhiều rồi, mẹ ạ. Khi con nhìn bóng mẹ liêu xiêu đợi bóng chiều tà. Gió bờ đê hun hút thổi sắt se lòng mẹ, dáng mẹ chênh vênh ngược con dốc đầu làng.

Mẹ vẫn nói : “Mẹ nghèo từ trong trứng...” - mỗi lần nghe, con nước mắt rưng rưng. Đời mẹ nghèo như vạt sắn, luống khoai. Gia tài của mẹ - có gì đâu ngoài tình thương dành trọn nơi con. Con bây giờ không vô tâm như trước, con biết thương vai áo gầy mẹ gánh tuổi thơ con: con biết yêu những buổi chiều ngập nắng - Con đùa vui trong mắt mẹ cười hiền ; con biết xót những đêm khuya mẹ trở mình thao thức, nén tiếng thở dài lo chuyện ngày mai.

Ngày tiễn con đi trọ học xa nhà, mẹ nghẹn ngào không nói hết một câu : “Ở trên đó... lâu lâu về với mẹ...”. Con nhận thấy thẳm sâu trong đôi mắt, niềm yêu thương, lo lắng đong đầy. Ngày hôm qua, khi có người hỏi con về mẹ, con ngậm ngùi..., thấy nhớ diết da : Con nhớ ánh mắt mẹ ngời lên tha thiết, nhớ bàn tay nóng bỏng yêu thương ; nhớ màu nắng, hơi sương quyện trên mái tóc... Con không khóc nhưng con thấy nước mắt mình chảy ngược về tim.

Chiều phương xa, qua làn mưa con nhìn về quê mẹ, vẫn thấy bóng cò lặng lẽ ngang sông. Cánh cò trắng rất trắng bay ra từ lời mẹ hát, đậu xuống đời con thành một miền cổ tích : “Cái cò lặn lội bờ sông...” (Ai đã từng một lần hát ca dao ru mẹ, như ngày xưa mẹ từng hát ru ta ?)

Con biết mình chẳng thể nào lớn nổi - nếu xa rời vòng tay mẹ yêu thương. Con sẽ về, con sẽ về trong bao la tình mẹ, và... con sẽ thầm thì rất khẽ : “Con yêu mẹ như mẹ đã yêu con...”

CON XIN LỖI !

Mẹ dấu yêu !

Đêm nay, một mình con ngồi ngắm bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh mà lòng thấy yêu mẹ nhiều và hối hận bởi những lỗi lầm thời thơ dại. Tự nhiên con thấy nhớ mẹ vô cùng mặc dù con biết mẹ vẫn đang ở bên con.

Một ngày trôi qua đối với mẹ thật nhanh chóng. Sớm tinh mơ, gà vẫn còn chưa cất lên tiếng gáy, trời vẫn còn tối đen, mẹ đã thức dậy để nấu xôi đem ra chợ bán. Vậy mà con... như một kẻ vô tình... Con đã lớn rồi mà chưa đỡ đần được gì cho mẹ. Cha mất, mọi gánh nặng đè lên vai mẹ. Chăm lo cho con ăn học, mẹ đã phải rất vất vả, vậy mà tại sao con lại vô tâm như thế ? Con biết mình thật đáng trách. Mẹ ơi, con xin lỗi !

... Tối nào cũng vậy, chú ấy thường xuyên qua nhà mình chơi. Lúc đầu, con nghĩ đó chỉ đơn thuần là những tình cảm chân thành của bạn bè, mà chú ấy dành cho mẹ. Nhưng con đã lầm, khi con nghe chú ấy cầu hôn mẹ, lòng con trào lên một nỗi tức giận vô cớ. Con chạy nhanh vào phòng khóa chặt cửa mà khóc. Bởi vì con sợ, con sợ người ta sẽ cướp đi ngọn đuốc ấm áp nhất của đời con. Nhưng cuối cùng, mẹ đã từ chối lời cầu hôn của chú ấy, chấp nhận một cuộc sống khó khăn một cuộc đời góa bụa - chỉ vì con. Phải chăng con quá ích kỷ ?

Mẹ còn nhớ không ? Hôm mẹ đi họp phụ huynh về, tay cầm cuốn sổ liên lạc của con, mẹ buồn biết bao. Con không được học sinh giỏi, không như sự kỳ vọng của mẹ. Một cái tát có lẽ chẳng làm con sợ bằng ánh mắt mẹ lúc này. Đêm đến, con đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ buồn và khủng khiếp. Con và mẹ cầm tay nhau, bước nhẹ nhàng trên một thảo nguyên xanh mướt và rộng rãi, từng đóa hoa tươi đang mỉm cười với hai mẹ con mình. Bỗng dưng mặt đất rung lên, một cái hố sâu bỗng hiện ra ngăn cách mẹ con ta. Con đã cố níu chặt tay mẹ... nhưng cái hố rộng dần. Con đứng bên bờ này, mẹ đứng bên bờ kia. Rồi con không còn níu được tay mẹ nữa. Mẹ con ta đã xa rời nhau. Con òa khóc nức nở. Thế là con đã mất mẹ ư ?

Rồi con chợt bừng tỉnh, hóa ra chỉ là giấc mơ. Con mỉm cười sung sướng, mẹ vẫn ở bên con, đang cầm lấy bàn tay mỏng manh của con, truyền hơi ấm cho con, thật ấm áp. Mẹ nhìn con với một ánh mắt chứa chan sự âu yếm, dịu hiền và cả sự kỳ vọng. Chẳng lẽ sáng nào trước khi bắt đầu cho một ngày làm việc mẹ cũng nhìn con bằng ánh mắt ấy ư ?

Sống mũi con cay xè hòa vào cảm giác ân hận để rồi con chợt hiểu và nhận ra nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ và biết yêu thương mẹ nhiều hơn. Cũng chính tình yêu thương đó đã thức tỉnh trái tim con như để tặng cho con một niềm hạnh phúc từ những điều bình dị.

ĐIỀU CON MUỐN NÓI

Con chúc mẹ luôn vui vẻ không chỉ trong sinh nhật này mà cả trong 364 ngày còn lại. Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần cho con, nâng đỡ từng bước con đi. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Nếu bây giờ có một điều ước thì con sẽ ước : Mẹ được trở lại tuổi thanh xuân, để con được nhìn thấy mẹ kiêu hãnh, rạng ngời khi tuổi trẻ. Con tự hào vì mẹ đã dành cho con tình yêu thương vô bờ bến không gì có thể sánh bằng. Bởi vì mẹ không đòi hỏi gì ở con mà chỉ mong con khôn lớn thành Người. Con nghĩ đây là điều ý nghĩa nhất con có thể nói với mẹ trong ngày sinh nhật : Con sẽ làm tất cả để mẹ vui.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com