HÀ NỘI VÀO ĐÊM
Đêm! Hà Nội lặng lẽ khoác lớp áo mới, êm đềm chứ không nhộn nhịp, xô bồ như cuộc sống thường ngày. Hà Nội bừng sáng ánh điện đèn lung linh như hòa tấu phím đàn trầm bổng vương vấn lòng người. Bận rộn, không ai kịp nhận ra trong tiếng gió nhè nhẹ, những con phố trầm mặc, lim dim mơ màng giữa bầu trời đen nhung lấp lánh ngôi sao nhỏ xinh. Thanh thản đến lạ! Những con đường thẳng tắp khẽ ru mình trong khúc nhạc lao xao tiếng lá, trong tiếng cười trong veo của lũ trẻ. Tôi rảo bước trên phố, lắng nghe nồng nàn hương hoa sữa ngập tràn đường Nguyễn Du, tiếng vọng của Tháp Rùa thiêng liêng cổ kính... Lòng man mác buồn nhớ về tuổi thơ dưới tán bàng rung rinh lá trước khu tập thể chật chội, rêu phong. Hồn nhiên và trong sáng! Tối tối, lũ trẻ tụi tôi vẫn tập trung trước khoảng sân nhỏ, nhao nhao chơi bịt mắt bắt dê, thả đỉa ba ba. Tiếng nói cười rộn ràng khoảng không. Hay những đêm trời mưa, tôi thường đứng ngoài hiên, ngắm nhìn hàng cây khoái chí gột rửa lớp bụi phủ kín lá, dáng người đi nghiêng nghiêng, rồi chìm hẳn vào mưa. Tôi xòe tay hứng những giọt mưa mát rượi, trong lành, cảm nhận cái se lạnh của cơn gió, mùi hơi đất cay cay sống mũi. Khi đó Hà Nội khác hẳn, tươi sáng và tràn trề sức sống...
Đêm lại về. Những căn nhà lại chong đèn, sáng rực màu sắc huyền ảo. Sống ở Hà Nội đã lâu nhưng mỗi khi đêm về, tôi vẫn thích thú lang thang một mình trên phố. Không hẳn dạo mát mà tôi đang âm thầm khám phá nhịp sống đêm. Để khi xa Hà Nội, tôi sẽ khắc in khoảnh khắc yên tĩnh của Hà Nội trong đêm. Xao xuyến bâng khuâng !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com