CHUYỆN CỔ TÍCH CỦA BÀ
Từ xưa tới nay, những điều ngọt ngào đi suốt cùng tháng năm tuổi thơ của mỗi chúng ta có lẽ luôn là những câu chuyện cổ tích. Bất cứ cô bé, cậu bé nào cũng chìm đắm trong cái thế giới đẹp lung linh và rất nhân hậu ấy. Thử hỏi, đã có ai mê say cổ tích mà lại quên được cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa cái xấu và cái đẹp ...
Bà đã đưa tôi đến với cái thế giới tuyệt đẹp ấy, với những cô Tấm dịu hiền, Thạch Sanh tài ba dũng cảm, nàng Bạch Tuyết xinh đẹp... Vào những buổi tối, bà thường ôm tôi vào lòng và tiếng kể khe khẽ đưa tôi vào giấc ngủ thần tiên. Câu chuyện Tấm Cám để lại trong tôi nhiều ấn tượng đến mức tôi cứ tưởng bỏ xương cá bống vào cái lọ rồi chôn xuống đất là khi đào lên sẽ có quần áo đẹp thật. Vậy là tôi hì hụi cho lấy xương cá, chôn xuống góc nhỏ ngoài vườn và chờ đợi. Một tuần, một tháng, rồi nhiều tháng... tôi đã quên mất chuyện đào hố, chôn xương. Sau này, mãi đến một lần cuốc đất trồng rau cùng với mẹ bỗng nghe “cạch”. Lưỡi cuốc kéo lên một cái chai nhỏ. À, tôi đã nhớ ra câu chuyện cổ tích của mình, nhớ ra một thời thơ ngây ngày xưa. Cái chai chứa đựng biết bao kỷ niệm của tôi với bà, những tiếng cười vui, những lần nũng nịu... với thế giới cổ tích riêng của hai bà cháu.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com