Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

THU TRONG ÁNH MẮT

“MÙA THU XANH”

Tôi yêu mùa thu quê tôi vào những buổi trưa. Khi ấy lũ trẻ con chúng tôi sau một ngày học hành vất vả lại rủ nhau dắt trâu lên đồi. Trâu miền trung du khá hiền lành nên trên những sườn đồi trung du luôn bắt gặp hình ảnh quen thuộc của những chú trâu thong dong gặm cỏ. Vì vậy mà lũ trẻ chúng tôi tha hồ có nhiều thời gian chơi đùa. Khác với những miền quê khác vào mùa thu cây cối đều rụng lá, trông khẳng khiu thì quê tôi mùa thu lại xanh thẳm lên màu của cây cọ. Tôi luôn tự hào về cây cọ quê tôi, cọ cho chúng tôi che mưa, trú nắng, cho chúng tôi đùa vui dưới ánh nắng vàng tươi của mùa thu. Tôi vẫn nhớ bài thơ đầu tiên tôi viết là về màu xanh của lá cọ trong mùa thu và hôm ấy tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần cho cọ nghe bài thơ đầu đời của mình.

Tôi yêu mùa thu trung du xanh rờn những câu hát xoan ghẹo đằm thắm. Vào những đêm mùa thu bầu trời trong vắt ánh trăng, cả làng tôi lại rủ nhau ra đường làng rải chiếu cói thi hát xoan ghẹo. Từ đầu làng đến cuối làng đâu đâu cũng trầm bổng tiếng hát từ những giọng nẩy âm trong trẻo của các bà, các mẹ đến giọng í ới tập hát của lũ trẻ con. Tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động giữa miền trung du nghèo khó này.

Thế là một mùa thu nữa tôi phải xa mảnh đất nghèo trung du lên thành phố trọ học. Đi dưới hàng cây lá rụng vàng nhưng những hình ảnh mùa thu tràn ngập màu xanh vẫn in đậm trong trái tim tôi. Và bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mùa thu quê tôi lại thắm một màu xanh, có lẽ đó là vì : “Niềm nhớ niềm thương của những người con xa quê không thể quên mảnh đất quê mình”.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com