Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

THU TRONG ÁNH MẮT

CHỊ EM

CHỊ EM

Nhận được thư của chị, em và ba mẹ mừng lắm. Vậy là đã ba năm chị đi học xa nhà rồi. Em luôn nhớ những ngày còn ở nhà, hai chị em lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Giờ đây, vắng chị, cây lá trong vườn cũng như nhớ bàn tay chăm sóc của chị.

Xa nhau rồi, em càng hiểu rõ hơn tình yêu thương mà chị dành cho em. Nhớ những lần, em nói dối bố mẹ để đi chơi, chị biết được, không đánh mắng, cũng không mách bố mẹ. Chị chỉ khuyên bảo em rất nhẹ nhàng với ánh mắt buồn buồn. Lúc đó, em không thể hiểu được, thậm chí còn giận chị. À, chị còn nhớ cái hôm trời mưa to ấy không. Trời như trút nước xuống khắp mọi nơi. Chiều đi học, em lại quên đem theo áo mưa nên không thể về. Chị mang áo mưa đến đón muộn. Suốt dọc đường về em không nói với chị câu nào vì em giận chị, trách chị không đến đón em sớm, để em còn mỗi một mình. Em cũng không hề nhìn thấy quần áo trên người chị ướt sạch và lấm lem bùn đất.

Đêm ấy, chị bị sốt rất cao, cả người cứ run lên cầm cập. Nghe mẹ nói, buổi chiều đi đón em chị bị ngã ướt sũng mà không chịu về thay quần áo nên mới bị cảm lạnh thế này, em chỉ chực khóc. Em biết, chị không chịu quay về bởi thương em ở trường muộn vắng vẻ... Nắm bàn tay run rẩy của chị, em cứ lắp bắp mãi mới nói được câu: “Em xin lỗi”. Chị mỉm cười. Nụ cười và ánh mắt lấp lánh khiến gương mặt mệt mỏi như nhẹ nhõm hẳn...

Ngày cả nhà tiễn chị lên tỉnh học, em khóc. Chị buồn lắm nhưng gắng không để lệ rơi. Chị an ủi : “Vui vẻ lên, chị sẽ về thăm em mà”. Xa chị, em chỉ biết cầu mong chị luôn mạnh khỏe và học tập thật tốt. Em yêu chị!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com