LỜI CẢM ƠN
- Em cảm ơn cô vì cô là người đầu tiên tin tưởng và đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào em - một con bé chẳng có khả năng gì đặc biệt.
- Cảm ơn cô vì cô là người đầu tiên động viên, an ủi em mỗi khi em buồn và thất vọng về kết quả của chính mình. Cô biết không, khi đó em cảm thấy mình đã được tiếp thêm tự tin, nghị lực để vượt qua chặng đường chông gai đang chờ ở phía trước.
- Cảm ơn cô vì cô là người đầu tiên mang lại cho em tiếng cười của niềm hạnh phúc.
- Cảm ơn cô vì cô là người đầu tiên luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu những tình cảm non nớt của lứa tuổi học trò chúng em.
- Cảm ơn cô vì cô là người đầu tiên dạy em hiểu về 4 từ “hạnh phúc - đau khổ”.
- Cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn tất cả những gì cô tặng em, dành cho em trong năm học vừa rồi.
Cô có biết đối với em, cô thật là đặc biệt. Có thể cô chỉ là một người bình thường như bao người khác nhưng đối với em, cô sẽ mãi mãi là mặt trời sưởi ấm tâm hồn, trái tim em.
Bài viết này em muốn gửi đến cô, người mà em biết ơn nhất. Em mong cô giáo nhân hậu của em mãi mãi mạnh khỏe và hạnh phúc.
Học trò của cô
ĐỊNH NGHĨA VỀ MỘT NGƯỜI THẦY
Người thầy, trước hết là một họa sĩ. Thầy không cầm cây cọ vẽ tạo nên những bức tranh, mà thầy vẽ ra những điều tốt đẹp trên tâm hồn trong trắng của học trò.
Người thầy cũng là một nhà soạn nhạc vĩ đại. Nếu như Betthoven, Môda soạn ra những bản nhạc giao hưởng kỳ diệu thì những người thầy lại soạn ra bài giảng rất bình dị. Thế nhưng nó đưa học trò đến cả một thế giới tri thức rộng mở.
Thầy giáo còn là một nhà sử học. Thầy có thể ghi vào trí nhớ của mình những nét nổi bật của từng học trò. Để rồi sau này gặp lại, thầy có thể nhắc tên từng đứa, từng lớp học.
Thầy vừa là một nhà thơ tài năng. Thầy có thể sáng tác những áng văn đầy cảm động để tặng mỗi khóa học của mình.
Người thầy cũng đồng thời là người bạn mà học trò có thể chia sẻ những vui buồn.
Những kỹ sư xây dựng nên những công trình thế kỷ, còn thầy lại bằng những viên phấn trắng xây dựng nên những ước mơ, những khát vọng tươi sáng cho học trò.
Người nông dân cần cù gieo hạt, rồi lại mòn mỏi chờ ngày thu hoạch.
Người thầy còn là những người lái đò đưa lớp lớp thế hệ học trò đến bến bờ kiến thức, là người khơi nguồn cảm hứng sáng tạo của học trò, là người đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu bên trong mỗi tâm hồn thơ trẻ... Và hơn hết, người thầy là những người cha, người mẹ.
Những người thầy không quá lãng mạn như những nghệ sĩ, không quá cứng nhắc như những kỹ sư, không một nắng hai sương như những nông dân... Họ rất bình dị, đêm đêm miệt mài bên trang vở học trò. Dù không nói ra nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu rằng : Những người thầy thật vĩ đại !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com