Những Bài Học Giản Dị
Trước đây, có hai ông bà cụ sống rất hoà thuận, có cả một vườn dưa
chuột. Ông cụ thì thường xuyên chăm sóc vườn dưa, còn bà cụ thì thường
làm dưa chuột muối. Mỗi mùa đông, ông cụ lại nghiên cứu các bản danh
sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất. Cả gia đình sẽ vui
vẻ giúp ông xới đất, trồng và chăm sóc dưa chuột. Còn bà cụ thì rất
thích làm món dưa chuột muối. Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách
dạy nấu ăn để xem những thủ thuật làm dưa chuột muối.
Ai cũng nói đó quả là một gia đình hạnh phúc, và vị khách nào đến nhà
chơi cũng được tặng một bình dưa chuột muối “đặc sản” mang về. Dần dần,
những người con lập gia đình và chuyển đi. Nhưng họ vẫn liên tục được
bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối.
Nhưng cuối cùng thì ông cụ mất. Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và bảo:
- Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ đặt mua hạt giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ.
Người mẹ mỉm cười:
- Cảm ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự
không hề thích làm dưa chuột muối. Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố các con
thích trồng dưa chuột mà thôi.
Tất cả những người con đều rất ngạc nhiên, chỉ có người con út có vẻ
buồn. Bởi vì bố anh từng kể với anh rằng ông không hề thích trồng dưa
chuột, nhưng vì mẹ anh thích làm dưa chuột muối nên ông trồng dưa để
làm bà vui lòng mà thôi.
Đây là câu chuyện vui hay buồn, tôi cũng không chắc nữa. Nhiều người
cho rằng đây là một câu chuyện vui. Ông cụ và bà cụ vui vẻ làm một việc
vì nhau, và việc đó lại còn có ích cho mọi người. Nhưng tại sao nó cũng
là một câu chuyện buồn? Vì ông cụ và bà cụ không thể thật sự chia sẻ
những nhu cầu, niềm vui, sở thích của bản thân với nhau. Nên thay vì
cùng tốt hơn và tạo ra những điều mới, họ lại bị dính với một việc mà
họ nghĩ rằng là trách nhiệm đối với nhau.
Có lẽ, sự chia sẻ bao gồm cả hai mặt: Tôn trọng và yêu quý sở thích của
nhau, nhưng cũng được chia sẻ cả cảm xúc và suy nghĩ thật của mình.
(st)