Tình Yêu Không Lời
Anh không phải là người có khiếu ăn nói. Những lúc cần lời lẽ hoa mỹ
hay diễn đạt cảm xúc, anh chỉ biết lúng túng rồi lặng im. Đó là đặc
điểm đầu tiên mà tôi biết ở người chồng hơn 31 năm gắn bó.
Điểm nổi bật thứ hai ở anh là không yêu hoa trong khi với tôi những bụi hồng trong vườn là báu vật.
Anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhổ sạch những bụi hồng già để con
đường vào nhà lúc nào cũng rộng rãi. Với anh những bụi hồng luôn đồng
nghĩa với bao nhiêu công vun trồng, chăm bón, nhổ cỏ, bón phân… Cái
vườn nho nhỏ ấy chỉ cần một máy xén cỏ, một máy cắt tỉa là đủ.
Ngược với anh, tôi nâng niu từng bụi hồng trong vườn, không ngần ngại
dành bao thời gian chăm sóc, hồi hộp chờ đợi ngày cây đơm hoa.
Mùa đông đến, tôi lên kế hoạch nhổ cỏ cho vườn hoa của mình, dự định
khi xuân sang tôi sẽ đặt mua những giống hồng lạ, đẹp, chỉ cần hằng
ngày tôi chăm chỉ tưới nước, chắc chắn khi vào hè tôi sẽ có một vườn
hoa tuyệt đẹp tha hồ mà nhìn ngắm. Vườn hoa lại nằm ngay bên ngoài cửa
sổ nhà bếp. Còn gì bằng khi vừa làm bếp vừa thưởng thức một bức tranh
hoa rực rỡ dưới nắng mai.
Tôi vùi đầu đọc miệt mài những quyển sách viết về loài hoa này cùng rất
nhiều catalogue về các giống hồng mà quên cả cảm giác bụng mình đau ê
ẩm mấy hôm nay. Nhưng cơn đau có vẻ ngày một nhiều, khiến tôi vô cùng
khổ sở. Tôi quyết định đến gặp bác sĩ. Ông bảo tôi lập tức đi làm xét
nghiệm và yêu cầu chồng tôi nên có mặt để ông báo kết quả kiểm tra. Tôi
linh cảm điều gì đó không lành…
Và nỗi lo sợ xấu nhất đã đến với cuộc đời tôi, tôi bị ung thư ruột. Bác
sĩ khuyên tôi nên chuẩn bị tâm lý và sức khoẻ trước khi bước vào cuộc
phẫu thuật càng sớm càng tốt. Đó là chuỗi ngày đen tối, đau buồn và
tuyệt vọng. Chúng tôi khóc thầm và cầu nguyện thật nhiều.
Trở về từ bệnh viện một tháng sau đó, tôi ngồi tựa vào sofa cùng chồng
xem ti vi đúng lúc truyền hình đang phát tin dự báo thời tiết. Năm nay
mùa đông sẽ rất lạnh, có thể có tuyết rơi. “Chúa ơi! Những bụi hồng! -
tôi hốt hoảng thốt lên - Mình vẫn chưa làm giàn che cho chúng”. Bên
cạnh, chồng tôi vẫn ngồi im và nghe nốt phần cuối bản tin thời tiết.
Đoạn anh đứng lên, bảo: ”Anh phải đi chuẩn bị vài thứ cho mùa đông sắp
tới” và hướng về phía garage cất bước.
Khoảng 15 phút sau, tôi vào nhà bếp để uống nước. Và kìa, bên ngoài cửa
sổ, chồng tôi đang lom khom bên những luống hồng, cẩn thận làm giàn che
cho từng bụi một. Tôi lặng đi vì xúc động, niềm hạnh phúc bất chợt ùa
về trong tim. Tôi đứng lặng nhìn anh đang nói “Anh yêu em” theo cách
của riêng mình, không phải bằng lời nói mà bằng việc làm.(st)