Chai Nước Ngọt Chưa Mở
Những cậu con trai ở thị trấn nhỏ như chúng tôi biết rất về các cô
gái,nhưng luôn biết điều gì là quan trọng trong cuộc sống.Và ngay cả
khi lớn lên,thì những cậu bé thị trấn cũng vẫn là những cậu bé thị
trấn,chỉ cao hơn mà thôi.
Từ nhỏ,tôi đã học cách không đánh giá ngừơi khác qua những thất bại của họ.Và đây là một trường hợp như thê.
Tôi có hai cậu bạn chơi thân với nhau cùng làm thêm trong bệnh viện thị
trấn.Kolokowski "củ lạc" người thấp bé làm phục vụ trong nhà bếp,còn
Dominic "khổng lồ" rửa xe trong gara.
Hội con trai chúng tôi thường rủ nhau đi chơi bóng rổ,đi bơi,mùa đông thì đi cào tuyết.Và tất cả đều thích cá độ.
"Củ lạc" và "khổng lồ" thường là nhân vật chính trong mọi trò cá độ.Ai
uống được nhiều nước ngọt hơn?Ai chạy 100m nhanh hơn?Ai có thể hẹn cô
bạn xinh đẹp Rosie Piero đi chơi?...Cũng có thể là những trò cà độ nguy
hiểm như ai trượt xuống đồi nhanh hơn.Nhưng cuộc thi dễ sợ nhất là nhảy
từ trên mái nhà xuống.Hôm đó trời vừa mưa xong,mái nhà rất trơn và khó
lấy thăng bằng.Đã thế,đích nhảy chỉ là một tấm đệm nhỏ.Nếu bạn nhảy
chệch ra ngoài là tiêu.
Vào ngày "nhảy mái nhà","đội cổ vũ" đến rất đông.Còn người thắng sẽ
được gì?Chỉ là một chai nước ngọt giá 5 xu.Cái chính là thử thách lòng
dũng cảm.
Tutti-chuyên gia cá cược-đã đặt cho "củ lạc",mặc cho người ta nói ra
nói vào rằng cậu ta thấp bé hơn thì hẳn phải có ít can đảm hơn.
"Củ lạc" trèo lên mái nhà,rón rén đi ra gần mép.Mọi người ồ lên khi cậu
ta trượt chân vài lần."Cậu còn phải nhảy xuống nữa"- có ai đó hét
lên."Củ lạc" mỉm cười,giang tay và nhảy xuống.Chính xác vào tấm đệm
nhỏ.Tất cả những người chứng kiến ồ lên.Và không cần chờ đến khi "khổng
lồ" sợ phát khóc khi đứng trên mái nhà,chúng tôi đã biết "củ lạc" thắng
cuộc.Tutti hào hứng đi thu tiền xu thắng độ.
-Tớ biết ngay là" củ lạc" sẽ thắng mà-Tutti cười tít-Cậu ta chẳng biết sợ là gì.
Nhưng tình bạn giữa "củ lạc" và "khổng lồ" chẳng thay đổi gì sau chuyện
đó."Củ lạc" làm chủ hôn khi "khổng lồ" cưới cô bạn xinh đẹp Rosie
Piero.Hai năm sau,cậu ta thành cha đỡ đầu của con trai họ,bé Roger.Khi
đó,"củ lạc" đã trở thành phi công.Dù vóc ngừơi nhỏ bé nhưng lòng can
đảm thì cậu có thừa.Có lẽ đó là nghề thích hợp nhất với "củ lạc" của
chúng tôi.
Chiến thắng trong lần nhảy mái nhà,nhưng "củ lạc" lại hy sinh trong một
lần cậu không chịu nhảy.Chiếc máy bay do cậu lái bị hỏng động cơ đột
ngột,và "củ lạc" đưa chiếc dù cuối cùng cho đồng đội.Cậu ở lại và hy
sinh.
Lần đó "Củ lạc" không chịu nhảy,nhưng chắc chắn rằng đó là khi cậu can đảm nhất,can đảm hơn bao giờ hết.
Trong suốt 50 năm sau đó,năm nào cũng vậy,cứ đến ngày "củ lạc" hy
sinh,"khổng lồ" và Rosie đều cùng Roger đến nhà "củ lạc".Ở đó,ngay bên
cạnh tấm bằng gắn ngôi sao ghi công và tưởng niệm "củ lạc" luôn có một
chai nước ngọt giá 5 xu.Chai nước ngọt chưa bao giờ được mở.(st)