Còn Điều Chi Em Mải Miết Đi Tìm

Có nhiều người lúc nào cũng than khổ, lúc nào cũng khát khao đi tìm
hạnh phúc. Và hạnh phúc đối với họ là những thứ gì đó rất xa xôi, rất
hào nhoáng và luôn đối lập với cuộc sống hiện tại của mình. Khi mà họ
cho rằng hạnh phúc vẫn còn ở rất xa, phải cố công kiếm tìm, phải đạt
cho bằng được để cuộc sống hiện tại đỡ bất hạnh thì họ rất dễ trở thành
những người thất bại trong cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc của mình.
Bởi trong cuộc sống, hạnh phúc nhiều khi bắt đầu, tồn tại ở những điều
hết sức nhỏ nhặt, nó luôn ở sát mỗi chúng ta…Mỗi sớm mai thức dậy, ta
được nhìn ngắm khoảng trời xanh cao vời vợi qua ô cửa sổ trong nhà và
có cảm giác thật thư thái, yên bình. Thì đây cũng là chút dư vị của
hạnh phúc thứ hạnh phúc giản đơn, bình đẳng mà Thượng đế ban phát cho
tất cả những ai đang được sống, được hưởng khí trời và gió mát. Hãy
luôn thấy mình hạnh phúc hơn những người đã không được sống trên dương
gian, không có co hội để nhìn ngắm thiên nhiên tươi đẹp. Và cần gì mơ
ước đến những chuyến du lịch đắt tiền, những cuộc rong chơi ở các xứ sỏ
dành cho người giàu có, vì biết đâu những người thuộc giới thượng lưu
này cũng chẳng thấy mình hạnh phúc khi được vui thú, hưởng lạc trong
những cuộc chơi rất tốn kém này...
Ta sống trong một ngôi nhà lụp
xụp, hàng ngày ăn những bữa cơm đạm bạc, tối ngủ trên những chiếc
giường ngủ cũ kỹ... nếu cứ cho rằng hạnh phúc phải là nhà cao của rộng,
mâm cao cỗ đầy thì có nghĩa là ta đã không biết tận hưởng niềm hạnh
phúc giản đơn mà mình đang có.
Hãy thử nhìn xem, mỗi ngày chúng ta
được ngồi vào bàn ăn cùng những người thân yêu nhất, không ai phải chạy
vạy lo đi tiếp khách, cũng không ai cằn nhằn về những tiếng điện thoại
reo làm giang dở bữa cơm thì ta đã thấy ấm cúng lắm rồi. Hạnh phúc bên
những "mâm cơm nghèo" chính là mọi người trong tổ ấm được bên nhau,
được chia ngọt sẻ bùi, được quan tâm và biết về cuộc sống riêng của
nhau. Những câu chuyện lặt vặt của những đứa con, của chồng (của vợ)
cũng mang lại niềm vui nho nhỏ cho mỗi người.
Hãy thử tưởng tượng
xem bất chợt thôi, ta thức giấc được nhìn ngắm gương mặt hồn nhiên, thơ
ngây của đứa con thân yêu trên chiếc giường cũ kỹ, được lắng nghe hơi
thở đều đều, khe khẽ của bạn đời thì ta đã cảm nhận được vị ngọt quá
đỗi của hơi ấm gia đình. Cần gì đâu những căn phòng lộng lẫy. Tại đây
trong ngôi nhà với bao vật dụng cũ mèm này ta được cận kề cuộc sống của
người thân, được trải lòng mình với những điều quá quen thuộc, quá thân
thương. Ta hạnh phúc chứ, vì cuộc sống xô bồ ngoài kia, chỉ khiến người
ta bon chen, xô lấn, làm sao tìm được cảm giác yên bình, dịu ngọt bên
những người thân như trong ngôi nhà của mình… Còn nhớ cách đây không
lâu, một hoa hậu vừa là một nhà kinh doanh nổi tiếng đã trả lời phỏng
vấn rằng: "Hạnh phúc của tôi là được trở về ngôi nhà của mình - nơi ấy
có chồng, có con và gian bếp bừa bộn của tôi". Thấy không, ta đã có
được hạnh phúc của một hoa hậu, vậy hà cớ gì mà không gìn giữ, vun đắp?
Nhiều
người vợ thường vẽ ra mẫu hình lý tưởng về chồng mình: Phải là người
đàn ông thành đạt, kiếm được nhiều tiền, có địa vị cao trong xã hội,
phải mang đến cho vợ con một cuộc sống sung túc, phải galăng, phải biết
và thường xuyên tặng quà, phải dành những lời khen có cánh cho vợ và
coi đó là những khát khao về hạnh phúc trong cuộc sống làm vợ của mình.
Đó có thể coi là những tiêu chí về một người chồng. Song khi thiếu đi
một hay nhiều những tiêu chí ấy thì không có nghĩa là các bà vợ không
tìm thấy hạnh phúc bên bạn đời của mình. Có thể người chồng ấy không có
cơ hội thành đạt, cuối tháng không mang về cho vợ những xấp tiền lớn
nhưng bạn có thấy hạnh phúc không khi người đàn ông ấy luôn bên cạnh,
chở che cho bạn? Người đàn ông ấy luôn xuất hiện đúng lúc để lau khô
những giọt nước mắt cho bạn, người đàn ông ấy sẵn sàng đội mưa chỉ vì
muốn mua về cho bạn một món ăn bạn thích, thức trắng đêm khi bạn và con
bị ốm, mỗi sáng dắt xe xuống bậc thềm cho vợ đi làm… Người đàn ông ấy
có thể chẳng bao giờ lãng mạn, chẳng nhớ những ngày kỷ niệm của vợ
mình, cũng chẳng mấy khi tặng quà hoặc nói lời khen tặng vợ nhưng sau
giờ làm họ tất bật về ngôi nhà của mình, cùng với vợ nấu bữa cơm tối,
lo dạy con học bài, luôn “cười hiền” trước những cơn “tam bành” của vợ…
Những chuyện vô cùng nhỏ nhặt mà nhiều khi người vợ khác hay quên này
chính lại là những “sợi tơ” của hạnh phúc đấy. Mỗi ngày bạn hãy biết
kết những “bó dây” lớn, hạnh phúc của bạn sẽ ngày một dâng tràn và lúc
ấy bạn hãy tin rằng: Mình là người vợ hạnh phúc nhất thế gian…
Bước
vào hôn nhân, sau một chặng đường sống bên bạn đời, nhiều người có cảm
giác cuộc sống lứa đôi, cũng như tổ ấm gia đình thật nhàm chán, tẻ
nhạt. Họ mơ ước sự thay đổi, muốn bứt phá ra khỏi căn nhà mà họ coi là
chốn “tù ngục” để đi tìm một hạnh phúc tươi mới khác. Họ cứ nhất nhất
cho rằng: Mình đang bất hạnh và phải có cuộc sống như “người này, người
kia” mới là hạnh phúc. Song đến một lúc nào đó, đạt được những điều mơ
ước giống như "người kia" thì bạn vẫn cảm thấy mình không hạnh phúc. Ta
thử về với tổ ấm thực tại của mình. Có thể ngày nào căn nhà cũng lặp đi
lặp lại những sinh hoạt cũ rích đến đơn diệu nhưng nếu một ngày bạn
không được nghe tiếng cười nói của con, không được nhìn thấy con ngồi
học bài... thì bạn sẽ ra sao? Bạn không cảm nhận được niềm hạnh phúc
khi nhìn chồng con mỗi sáng vội vàng thức dậy, ào ào ngồi vào bàn ăn
rồi cuống cuồng ra khỏi nhà. Hình ảnh đó thật đáng yêu đấy chứ, dù nó
có lặp lại bao nhiêu lần trong năm thì nó cũng là một “hạnh phúc cố
hữu” – tài sản đáng giá của tâm hồn bạn. Bạn từng có cảm giác chán ngấy
ông chồng ngày nào cũng về cũng ngồi xem phim đọc báo, nhưng bạn đứng ở
một góc nào đó nhìn ngắm vẻ thư thái của “đức lang quân” thì bạn sẽ cảm
nhận được niềm hạnh phúc của một người vợ có một người chồng ở bên, bạn
thấy vững tâm vì có điểm tựa là anh ấy. Bạn đừng khao khát một cuộc
sống khác mà hãy vì tổ ấm này để tìm cách tạo ra những không gian tươi
mới cho cuộc sống vợ chồng, con cái. Hạnh phúc của bạn sẽ nhân lên gấp
bội vì bạn đã làm cho “cả nhà hạnh phúc”…
Khát vọng của con người là
vô tận là vươn đến hạnh phúc là bản năng cũng là quy luật tất yếu của
vòng chuyển xoay tâm lý mỗi người. Song nếu cứ cho rằng “chiếc bánh
chưng hạnh phúc” là cái gì đó cao xa, ai cũng cho rằng mình chưa có
“chiếc bánh” ấy thì suốt đời chẳng thể tìm thấy nó. Bởi họ đã sai lầm
khi coi hạnh phúc là “cái bánh vẽ” mà quên mất rằng “chiếc bánh” thật
đấy đang ở sát mình. Họ đã để tuột khỏi tay những khoảnh khắc đáng giá
của hạnh phúc trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày của cuộc
sống. Họ không nhận ra mình đang là người hạnh phúc bởi họ không biết
thoả nguyện với nhũng gì đang có trong tầm tay. Còn kiếm tìm hạnh phúc
làm chi nữa khi mà ta đã có những phút giây dịu ngọt của cuộc sống.
Hạnh phúc của ta sẽ được chắt chiu mỗi ngày bên người thân, bên căn
nhà, bên những lối đi quen thuộc, bên những người ta gặp mỗi ngày...
Bạn có tin không? Ngay cả trong những nỗi vất vả, trong cuộc hành trình
vượt qua sự thất bại hay đối mặt với khổ đau của cuộc sống bạn cũng sẽ
tìm thấy chút dư vị mặn mòi của hạnh phúc. Ấy là khi bạn nhận ra rằng:
Cuộc đời thật đẹp, mình thật đáng sống và được sống là một hạnh phúc
rồi. Trân trọng sự sinh tồn của vạn vật xung quanh, biết nâng niu từng
nhịp thở của con tim để thêm một lần ta nhận ra rằng: Mình là người
hạnh phúc.
Tiết trời đang vào mùa xuân với sự sinh sôi, nảy nở của
muôn cây hoa lá, lòng người cũng phơi phới, rộng mở khi đất trời thay
áo mới. Hạnh phúc là đây bởi ta được lắng nghe, chứng kiến và ngả mình
vào sự giao hòa của trời đất. Ta sẽ biết yêu mình hơn, biết yêu những
người và biết yêu “từng giọt hạnh phúc” mà đất trời cũng như cuộc đời
dành tặng…(st)