Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

fIrSt-CuT

Wine & Tear!





user posted image


2:03 AM ! điện thoại rung lên.....hình ảnh trong cellfone hiện lên ngay trước mặt, những tưởng sẽ ko bao giờ nhận được cuộc điện thoại nào từ người ta.....bất ngờ......người ta xĩn rồi, người ta nhớ mình.......nhiều người hay nói: lúc say là hay nhớ, và nói thật........?........cúp máy......call lại.......bên kia rất ồn.....ko thể nào tập trung được, bực bội vì người ta xĩn, bực bội vì giờ này còn chưa chịu về nhà, nghe xung quanh toàn tiếng của con trai, ko nghe giọng nói đứa con gái nào hết.......đi như vậy ko tốt bít ko? đang bệnh tại sao lại uống nhiều như vậy? muốn chết sớm hay sao? đã nói là sống vì mom mà, tại sao cứ để mom buồn hoài vậy chứ? .........đừng như vậy nữa biết ko?.......
Hãy sống thật lòng với chính mình........đừng nghĩ là mỗi khi đọc anh viết nhưng dòng tràn ngập hạnh phúc và niềm vui trong blog thì lòng em sẽ cảm thấy thanh thản hơn, .........xin đừng nghĩ như vậy.....em ko bao giờ thanh thản được khi mãi mãi ko thuộc về nhau. Em thanh thản khi thấy anh cười cùng em, thanh thản khi nghe giọng nói ngọt ngào của anh, thanh thản khi chúng ta là của nhau........khi nghĩ vậy......em biết mình đã ích kỷ nhưng......đừng bao giờ nghĩ em thanh thản khi cuộc sống ko có anh bên mình. Vì vậy, anh đừng làm điều gì nữa, có lẽ như vậy thời gian mới có thể giúp tâm hồn thanh thản hơn......, nếu anh buồn hãy cứ buồn, vui vẻ hãy cứ vui vẽ,......chán cuộc sống này cứ bộc lộ.......đừng kìm nén, cũng đừng giấu giếm cảm xúc của bản thân, .........cứ viết ra những gì trong lòng anh......như vậy anh mới thật là Mít của 1 năm trước, hiểu ko? đừng vì sợ em buồn, đừng vì sợ em lo lắng, đừng vì sợ em phải đau lòng khi đọc những dòng trong blog của anh.........đừng tỏ ra quá cứng rắn.......anh càng làm vậy, con tim em càng ko hề bình yên chút nào.
Đêm qua, thực sự khi nghe những lời anh nói, em tỏ ra lạnh lùng......em ko muốn biết......ko cần biết.......ko cần hiểu.......anh đã đau lòng như thế nào? anh đã vì em làm những chuyện gì? vì em anh đã khóc sau 1 người? anh đã yêu em thực lòng như thế nào?.....em ko muốn biết.........giọng nói anh yếu ớt quá, có lẽ anh đã uống nhiều lắm rồi.......những lời anh nói như những mũi tên đâm thẳng vào ngực em.......đau đớn......nghẹt thở.......hình như anh đang khóc......em ko chắc nhưng nghe giọng nói anh dường như ko còn đủ sức để chịu đựng bất cứ điều gì nữa......giọt nước mắt của anh..........trái tim em tan chảy........anh nói, em ko muốn nghe.......em chưa kịp nói gì.......nhưng rồi lại nghĩ, giờ ở quá xa....có nói gì thì cũng ko bao giờ trở về được nữa.......thôi thì nghe anh nói......."Mít yêu Nhơn...........nghe đi,.....nghe nói đi...." Ko.......ko biết.....ko nghe, .........."lần cuối cùng nói chuyện".......lạnh lùng dập máy........đeo cái headfone.....ngã gục xuống giường....1 giọt nước mắt rơi nhanh.......chưa bao giờ có ý nghĩ nó và người bạn thân nhất và cũng là người nó yêu lại ra nông nỗi như hôm nay, 1 khoảng cách thật lớn đã hình thành từ đêm đó........theo thời gian......cái khoảng cách đó lớn thêm ra.........đêm qua nó chỉ nguyện ước 1 điều duy nhất.....rằng.......ngay lúc đó, nó đang ở bên người ta......chỉ cần ôm chầm lấy người ta, lau giọt nước mắt đã làm con tim nó tan chảy trong giây phút đó.......đôi lúc nó hận ông trời......tại sao để người ta và nó ở xa nhau quá, lúc như thế này.......nó cảm thấy bản thân như đang rơi xuống vực sâu của 1 vùng kỷ niệm, của 1 trái tim bị nỗi đau khoét sâu, của niềm đau.........nó sai rồi sao? nó vô tình quá đúng ko? vô tình đến nỗi bỏ qua cảm giác của người nó yêu.....vô tư đến nõi vô tâm........có người đã nói nó ko có lỗi.....nhưng nó ko biết thực sự là lỗi của nó nằm ở đâu?........hay chăng những chuyện thường ngày như vậy được nó xem nhẹ?.......ko biết.......con tim nó đang nhức nhối......khó thở......nó làm người ta đau........trái tim của nó cũng tan nát.......nhưng khi cầm fone nói chuyện với người ta.......I didn't wince......but in my bottom heart wilt.............cause I'm a wimp....
5 AM, mắt trân trân nhìn lên trần nhà ........bài The loneliness làm nó khó thở....tưởng chừng như cái trần nhà đang đè lên người nó vậy, cảm thấy ngột ngạt...just lonely nights......I Think I'm gonna lose my mind......love songs..........and I know I really miss her when my tears roll down my cheek......Can U imagine hơ I'll miss Ur touch and Ur kiss? short moment of time, we have left to share our love......hold, hold me tonight before the morning take U away......anh ơi! có biết em đang mong chờ? tim em tan nát xót xa vô bờ...........anh ơi! có biết nơi đây mình em? ôm bao nhung nhớ đau thương từng đêm, em luôn khát khao chút tình ấm hôm nào.......Chỉ biết xa anh lòng em càng thêm dại khờ, chờ anh trong bao nỗi nhớ......nước mắt em rơi đầy vơi bờ mi héo sầu........Theo em nghĩ trong cuộc tình này thì cả 2 ta đều có lỗi, cũng có lúc em giận cuộc đời đã làm 2 đứa 2 nơi.....nếu như ngày ấy, 1 trong 2 ta đều biết nghĩ thì bây giờ ta dễ mất nhau chưa??? ...........giọt nước mắt khóc cho người đi.......U'd think I'd be strong enough to make it throungh and rise above where the rain falls down but it's so hard to be strong when U've been missing somebody so long......I'm so alone, I'm begging U, I'm down on my knees......forgive me, girl........Love is something crazy.


user posted image

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com