Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

fIrSt-CuT

Hiện tại - Ước mơ!?


Mỗi lần vào đây cũng đồng nghĩa đối mặt với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nỗi đau, nước mắt, ray rứt, tội lỗi, muộn phiền, chán chường,......ê chề. Mệt! mệt mỏi lắm biết ko? sao lại hay nổi cáu vậy nè? Stress àh? là cái quái gì vậy? trầm cảm?.........nhẹ thì sao? còn nặng thì sao?.......Dẹp bệnh tật qua 1 bên. Ok!
Nhật kí này........sao u uất quá? toàn nỗi buồn, nhiều lúc thấy nó âm u, hay là chỉ những khi đau thì mới tìm đến nó để trút vào đó tất cả những mớ "tại sao?", những mớ của cơn giận hờn, tủi hận.............Ôi! thật ra thì những đêm nằm dài trên giường và nhìn lại chính bản thân mình........là thế nào đây?  học hành.......ko đến đâu, công việc.........ko có, người yêu.....có nhưng với nó chưa gọi là "thực sự" theo đúng nghĩa, niềm vui.....là mẹ, gia tài của nó......có nhưng nó ko được sử dụng, vậy coi như ko. Đáng nghĩ ngợi lắm phải ko? Ôi! nó là 1 kẻ trắng tay. Sáng nay, nhỏ bạn nói nó sướng. Ko biết "sướng" cái khỉ gì đây? nó ko có gì cả, nó là 1 kẻ nghèo rớt mồng tơi, nó là 1 kẻ hay để bản thân vào thế bí mà cũng ko ai giúp được cả, bao nhiêu năm cái bản tính "thích gì làm nấy" của nó vẫn ko bỏ, chứng nào tật nấy........Cậu thì nói nó "khờ".......uhm, miệng mồn thì nói nghe ngon lắm, nhưng thật chất, chẳng làm điều gì ra hồn cả. Sang năm mới rồi, thêm 1 tuổi nữa........già lắm rồi, ko phải nhỏ nhoi gì đâu mà tưởng bở, bạn bè đứa nào cũng biết kiếm ra tiền rồi đó biết ko hả? chỉ có nó suốt ngày ko kiếm ra tiền thì thôi đi, bày đặt phá......biết khi nào mới thôi đi hả? tiết kiệm! biết định nghĩa "tiết kiệm" ko? ko tiết kiệm được thì chống lãng phí chứ. Thiệt tình!


Muốn bắt đầu lại tất cả.......nhưng từ đâu?....ko biết, trong lúc này - ngay bây giờ....nó rất mệt mõi với hiện tại, những suy nghĩ hằng đêm cứ bám víu lấy nó, nhưng thật ra nó nghĩ cái gì? chán nãn....lòng tin dường như mất tất cả, cạn kiệt trong nó. Cuộc sống vốn đã ko công bằng. Một vài người đã hỏi nó: "ước mơ là gì?" ....oh...cười thay cho câu trả lời, thật sự càng lớn lên, càng xảy ra nhiều chuyện với nó thì dường như cái ước mơ khi còn bé đã tiêu tan tự bao giờ rồi.....nó ko biết thực sự ước mơ của nó bây giờ là gì? nó mông lung quá.......1 giảng viên trường ngoại ngữ? 1 cô giáo ân cần chỉ bảo những đứa bé bên chiếc đàn piano? 1 cô gái với những buổi chiều bên cửa sổ với những tia nắng còn xót lại cuối ngày với cây đàn violon du dương? .........oh.....nhớ man máng với những ước mơ lúc còn là 1 cô bé thời tiểu học,......xa xôi quá. Bây giờ ước mơ khi trưởng thành là gì?.....1 chuyên viên make up? muốn ngày trọng đại nhất trong đời của mình do chính bàn tay của mình làm đẹp cho mình, đó cũng được gọi là 1 ước mơ ko? muốn làm đẹp cho những cô gái kia trong ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời........thì sao? ước mơ như vậy đó thì sao? thực hiện được chăng?......ko có chí, ko có động lực, ko biết phải bắt đầu như thế nào đây?
Sau mỗi lần trở về, dường như nó mất đi 1 người.......dần dần tất cả sẽ cũng rời bỏ nó sao? mỗi lần nghĩ lại....lòng nó quặt thắt, trái tim nó dường như nhói lên. Những người đã ko còn bên cạnh nó nữa, hãy sống thật tốt, hãy hạnh phúc nhé!
Biết bao giờ trong cuộc đời nó ko còn nỗi đau, ko còn những muộn phiền, ko còn nước mắt, và ko tồn tại sự mệt mỏi trong nó như ngay trong lúc này đây - đêm lạnh???


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com