Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

fIrSt-CuT

Bờ vực...

Khi 1 người đang đứng giữa cái chết và sự sống........sẽ như thế nào?..... ....toàn thân rã rời, tim đập liên hồi, thở dốc, miệng khô hốc, đôi môi như đã bị vắt cạn kiệt nước, ko nhấc nổi tay lên, muốn uống 1 ngụm nước cũng ko thể cách nào với lấy chiếc ly đang nằm ngay đó, đầu quay cuồng, mắt lở đờ như 1 tên nghiện ngập thiếu thuốc, đến hơn 10 lần muốn mở miệng gọi 1 ai đó để đưa đi bệnh viện vì càng về sáng càng cảm thấy cơ thể gần như đi vào cõi chết........hình như vậy..........mê man, nửa mê, nửa tỉnh........nhưng thôi, chịu đựng vậy. Ngay lúc này, ước gì có ai đó bên cạnh, vuốt ngực, nắm bàn tay đang như lửa đổt kia dịu lại đi 1 chút thì hay biết mấy. Nhưng..........ko ai cả. Là nó.........đêm qua.......nó rơi vào trạng thái của 1 cơn shock thuốc. Hơn 10 lần nó muốn nhập bệnh viện, hơn 10 lần nó nghĩ đến giường bệnh và cơn đau của những ngày trước,...........ko muốn gọi ai và đành chịu 1 mình. 1 giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, giọt nước kia đang cố trườn qua sống mũi để rơi xuống gối nhưng dường như là điều ko thể.......yếu ớt như chủ nhân của nó trong lúc này vậy.....Nó tủi thân. Nó đang tự thương hại mình. Nó muốn gặp lại những người đã từng đi qua cuộc đời nó. Và nó muốn gặp mẹ. Chỉ vậy thôi.

 Sáng nay, nhà nó mắng........nó chỉ nằm bất động trên giường, như 1 cái xác..........và hồn đã lìa khỏi. Neo vẫn vậy -  mỗi sáng sớm đều đánh thức nó dậy, nhưng sáng nay ko cách nào ngồi dậy huống gì tập thể dục theo lời Neo. Neo để nó ngủ thêm chút nữa, và cũng đánh thức nó lần nữa bằng cuộc điện thoại.........nhưng cũng ko thể nhích tay lên thì làm sao ngồi dậy?.........Hoa hồng xanh của nó đã héo, Neo trồng để tặng nó nhưng giờ héo rồi, chưa kịp nhận.............đêm qua nó có 1 ý nghĩ ko biết là ngốc nghếch? hay là khi người ta đang đứng bên bờ vực?..............nó ước gì khi chết đi........nó sẽ là........hoa hồng xanh! ùhm, là hoa hồng xanh. Chưa ai biết nó thích "hoa hồng xanh"..........tất cả những người nó quen biết đều ko hề biết........hỏi nó cũng ko nói......chỉ cười......bởi nó chỉ muốn giữ sở thích đó cho riêng mình....thỉnh thoảng nó tự đi mua và coi như đó là quà tặng để nó tự thưởng cho bản thân mình. Cũng chính vì ko nói đó, ai cũng nhầm rằng nó yêu hoa hồng đỏ như bao cô gái khác, đó là 1 điều thật sai lầm. Mỗi lần nhận hoa, là mỗi lần trong lòng thoáng chút buồn, "lại ko phải loại hoa mình thích". Tệ thật!


bởi: anhco trong Dec 8 2006, 04:58 PM

Bạn có một phong cách viết và trình bày rất phóng khoáng. Có chất buồn nhưng bụi, mạnh mẽ của những kẻ chịu nỗi đau nào đó mà đứng lên được... Nói chung là tuyệt vời. Đừng buồn nhiều nhé thiên thần.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com