Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

fIrSt-CuT

I'm wrong !



Tôi rỗng!Rỗng thật. Niềm tin ko còn sót lại, 1 ít cũng ko.
Tôi cảm thấy gớm ghiếc chính mình anh ạ! Tôi chẳng là tôi nữa! 1 ai đấy, tôi ko nhận rõ. Anh ở đâu nhỉ? Anh như thế nào rồi nhỉ? Tôi nhớ anh. Thật! Nhớ như gom cả vào hôm nay!
"Dường như là như thế, anh ko trở lại, và mãi là như thế em ko trở lại"
Tôi rơi thật rồi anh! Rơi thỏm vào ko gian rỗng! Tôi ko còn nhận thấy mình sống nữa. Tôi sợ nhìn thấy tôi. Tôi sợ nhìn chính mình. Tôi sợ con người.
Tôi ko ước mình chết! Vì tôi ko sợ nó. Tôi sợ sự sống! Tôi ghê tởm từng ngày tôi còn thở.
Anh à! Tôi khóc cho đám tang của chính mình. Chỉ mình tôi thôi. Ko ai tiếc thương thêm.
Anh à! Muốn ôm anh. Tôi nhớ anh!
Anh à! Tôi yêu anh. Thật đấy! Yêu đầy hôm nay. Rồi ngày mai tôi bán nó lấy tiền chôn cất mình.
Anh à! Tôi ko còn gì hết, khi đã đánh mất chính mình. Tôi vô ích thật!
Anh à! Tôi mệt mỏi quá...
Anh à! Tôi ước mình mất trí nhỉ! Đôi khi trắng tay lại hay.
Anh à!...
Anh à!...
Tôi sẽ ko chết đâu nhỉ? Chắc chắn ko đâu.
Tôi muốn nghỉ ngơi quá! Tôi muốn nằm yên đấy!
Tôi muốn nhắm mắt anh à! Khao khát đến kỳ lạ.
Anh à!...
Anh à!...
Đừng quên tôi. Anh hứa đấy! Đừng bao giờ hết! Tôi sợ cô đơn và lãng quên.
Tôi lạnh lắm...anh à, chiều nay thì lạnh thật!


 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com