Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

fIrSt-CuT

Đêm dài.......


Mấy đêm liên tục ko thể ngủ trước 5h sáng được, tưởng nghe nhạc là dễ ngủ.........nhưng càng nghe càng ko thể chìm vào giấc ngủ. Đêm nay mưa......khác những đêm trước.......nhưng dù mưa hay ko thì thời gian dài như nhau cả........im lặng....trống trãi......đều như nhau cả thôi.
"Blog buồn quá!"........sâu thẳm trong tâm hồn của người chủ blog này cũng có vui đâu. Ai cũng nói xung quanh mình nhiều người để đi chơi, nhiều người lo,........nhưng đâu biết thực sự nó chóng vánh đến cỡ nào. Bên ngoài, mưa mỗi lúc càng lớn.......đã lâu rồi ko mưa......đã lâu rồi 1 ai đó ko rơi lệ.......đã lâu rồi ko còn những đêm thức trắng.......Nhưng đêm nay trời đổ mưa.......nó ngồi đó viết những dòng cảm xúc khi trời dần về sáng........Và nước mắt ko rơi.


Nhớ 1 điều mơ hồ của người đang sát kề! Như ngây dại. Khoảng cách tâm hồn luôn đáng sợ.
Nhớ 1 đêm cũ, môi kề môi. Ký ức như 1 vệt màu loan lổ ko xác định rõ. Nhạt, nhạt dần.
Nhớ 1 gương mặt, ko đủ quen cho những lần thăm hỏi. Những nét đẹp quyến rũ đến đáng sợ.
Nhớ 1 vòng tay ấm giữa đêm. Lạ. Nhưng thành thật!
Nhớ 1 tình yêu trẻ con. Thề thốt nhẹ nhàng và thản nhiên. Đôi mắt trong đến ngần ngại. Tình yêu đầu, đầy lo sợ, đau đớn và chịu đựng.
Nhớ 1 người ko còn quen.Và tự dưng thích cậu trẻ con ấy thêm 1 chút. Trẻ con ko nói dối. Ừ,trẻ con sẽ ko chối từ bản thân nó, để mua lấy sự ích kỷ của riêng mình.
Nhớ 1 tình yêu đã từng rất đẹp. Và thấy rõ mồn một sự hối hận của 1 ai đó. Thường thôi! Hoá ra cũng bình thường thôi mà. Lừa con nít, bằng 1 que kẹo ngọt thật dễ, nhỉ?
Nhớ hơn 1 lần, cố tự giết chết bản thân mình vì những khoảng trống. Đã từng nghĩ, sẽ thế nào nếu thiếu que kẹo ngọt ấy trong cuộc sống? Đã từng mấy tháng liền, cố đày đoạ bản thân như 1 cái xác khô, đã từng sau đó, dằn vặt tinh thần bằng tối tăm, ám u, hối hận và lỗi lầm. Đã từng bấn loạn như 1 kẻ bệnh hoạn, rêu rao lời chọc ghẹo ghê tởm đến bất cứ ai. Đã từng nóng nảy, ngốc nghếch, bốc đồng. Đã từng tự trói mình trong góc tối để hối lỗi vì đã để vị ngọt ấy tan mất. Đã từng quên hết mọi thứ trong cuộc sống, chỉ để cố níu 1 chút gì còn lại trong thứ cảm xúc mà người ta gọi là tình yêu. Hết rồi. Khinh khỉnh và mệt mỏi. Lời nói thôi mà. Ngọt như que kẹo thôi mà. Tại mày ham ăn,đứa trẻ à!
Nhớ đủ. Vừa đủ. Và ko muốn nhớ thêm nữa.
1 đêm. Như vừa cả 1 đời!









VnVista I-Shine
© http://vnvista.com