Cám ơn anh! Câu đầu tiên em muốn nói với anh là lời cám ơn. Sau chuyến đi đó, trở về....em như 1 cái xác...cả ngày vui đùa, cười muốn mỏi cả miệng.......Khi đêm về, khi chỉ còn lại mỗi mình em với bóng đêm, em đã khóc...và em tưởng chừng như cái cảnh của hơn 1 năm trước lại có thể tái diễn. Đúng! em đã rất đau, rất thất vọng, rất buồn....tất cả những gì tuyệt vọng nhất đã tồn tại trong con người em lúc ấy...đôi lúc em cảm thấy mắc cười với chính bản thân mình, em chưa bao giờ có thể nghĩ bản thân em sẽ là 1 lesbian và cũng chưa bao giờ nghĩ đến 1 người con gái khác....nhưng....em đã yêu she. Chưa bao giờ em chối bỏ điều đó với chính bản thân mình, và em đã chấp nhận sự thật đau lòng này.......là 1 lesbian. Cuộc đời này trớ trêu vậy sao? Ok! bình thường thôi, chẳng còn gì gọi là "đau" đối với em nữa, từ nhỏ đến giờ "đau" cũng đủ để em mất cảm giác rồi. Bề ngoài! ai cũng nói em là 1 đứa sung sướng về mọi mặt, ko lo lắng về mọi khoản, bất cứ gì cũng có người lo lắng, hầu hạ từng bữa ăn hàng ngày. Nhưng....có mấy ai hỉu được là như thế nào? hầu như là ko ai ngoài chính bản thân em, ko ai cả! Những lời khuyên anh dành cho em, thật nhẹ nhàng nhưng nó thấm vào tận trong tâm hồn em và em hỉu ra mọi chuyện. Anh nói đúng, mọi chuyện thật ko đơn giản như em nghĩ. Mọi chuyện ngày càng xa dần và quên đi......
Em đến với anh thật nhẹ, tựa như lúc em quay đi...Em nhớ 1 đêm, em giận anh và đã đi đến 3h sáng mới về nhà. Cả đêm ấy anh đã nhắn tin, call cho em ko biết bao nhiêu lần. 8h sms..."em đang làm gì vậy cưng? còn giận anh huh em?"...anh call ko bắt máy.....11h anh call..."ai za? alo, ai za?"...dập máy....anh bực mình rồi, em cười như con điên...anh nhắn "đi chơi đi rồi về nói chuyện"...12h.....sms lại đến, ko reply....anh call...bắt máy..."sao em chưa về?...em đi chơi với bạn, chút nữa về...vậy em đi chơi đi hah"....1h30...sms..." giờ em đang làm gì? ở đâu? anh cũng ko biết, anh có cảm giác lo lắng, và phần còn lại như thế nào là nằm ở chính em"....lì....ko reply....2h30...anh call...em vẫn chưa về...bít...bít anh đang bực lắm, nhưng mặc anh....3h sáng...anh call.....nói chuyện đến 4h30....và em đã muốn rời khỏi anh, 1 vài lý do vớ vẫn nào đó....dập máy....anh ko chấp nhận....xin em 5phút để bít cái lý do quái wỹ đó là gì? em call....anh ko nhắc máy, sms..."ko thể nghe giọng em và anh ko thể nói được nữa, em nhấn tin cho anh đi"....em lại call....anh bắt máy....và lại là cái lý do gì đó đến giờ em ko nhớ nó là gì....chỉ là vớ vẫn...11h sáng...."honey ah! giờ anh ko bít mình phải làm sao nữa?"....cười và bắt đầu 1 ngày mới. Và 1 lần nữa em cũng buông 2 tiếng "chia tay"...."lời chia tay sao em dễ nói vậy em? tại sao? em ko còn yêu anh sao?"........3h sáng! "em còn giận anh huh honey? anh đang ở ngoài đường, lạnh quá nhưng anh lại ko muốn về nhà...em muốn anh chết phải ko?"..."giờ thì anh đã hiểu và giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống đã ko nguôi đối với anh".....call cho anh...âm thanh ngoài đường...nghe tiếng xe chạy, nghe người ta nói...ồn ào quá.."tại sao còn chưa chịu về nhà hả? muốn chết lắm phải ko?"..."em giận anh, anh về nhà nhớ em hơn, anh ko thể ngủ được"...."muốn chết?...chết đi!"..."anh đang ở trước đường, chết đó nha...đừng khóc àh"......anh phá lên cười...."uhm, chết đi"....mình cũng cười, vậy là hết giận! thiệt tình!
"Nếu em muốn anh buồn thì em cứ ko ăn, nếu em muốn anh lo lắng thì em cứ bệnh,...."... "câu này bắt chước em nghe kưng"....cười...."em luôn làm cho anh cười, từ khi có em anh luôn cười"....Đúng! lúc đầu biết anh, lúc đầu chúng ta chỉ là bạn....khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùnh và ko có 1 nụ cười nào trên môi cả nhưng chính vì điều đó mà em thích anh. Ngày cuối! "cho anh 2 ngày"....."ko"...thế là em ra đi, ra đi cùng với nỗi buồn....giờ đây em cảm thấy nhớ anh hơn. Từ khi quen anh, em chưa làm được gì cho anh.....lúc nào anh cũng mang lại nụ cười cho em, chỉ cần nghĩ đến anh thôi là đủ để em cười rồi...cách anh pha trò, những câu chuyện anh kể, cách anh giả giọng của ông thuyết minh trong những bộ phim Mỹ xưa.....em chỉ bít ôm bụng mà cười, đến đến mỏi cả miệng...thỉnh thoảng em lén chụp hình anh...vì lúc đó anh rất đáng yêu đó biết ko honey? Em bệnh...anh lo lắng...em buồn...anh kể chuyện vui....em ko hiểu vấn đề gì anh giải thích....anh chỉ bảo, cái gì anh cũng biết cả. Và em học được từ anh rất nhiều điều. Thời gian quen anh là khoảng thời gian em sẽ ko quên....sẽ nhớ mãi. Em xa anh nhưng em ko ân hận hay nuối tiếc, bởi em bít chúng ta ko bao giờ thuộc về nhau... mãi mãi, chỉ là trong 1 khoảng khắc ấy chúng ta đã yêu nhau, cần nhau thật nhiều.....nhưng...ko bao giờ thuộc về nhau.
"Xin lỗi em vì anh đã ko mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em, em hãy giữ gìn sức khỏe.....sống thật hạnh phúc em nhé!......từ khi có em anh đã biết cười và em đã làm cho anh cười......tạm biệt em".....em đi...ko đợi anh dù chỉ 2 ngày....em chỉ trách mình rằng khi quen anh, em chưa bao giờ nói với anh 2 từ "tin tưởng"....bao nhiêu chuyện anh làm vì em chỉ để em cho em thấy tấm lòng anh...nhưng anh biết ko? em đã tin anh, tin! nhưng em ko nói ra và anh cứ nghĩ em vẫn như bên ngoài của em, vẫn đa nghi và ngờ vực anh. Đúng! em chẳng tin ai ngoài chính bản thân em...những em ko thể nào kiềm nén được nữa....đã thương anh mất rồi. Sau cuộc tình....quen những người con trai #...trong em ko tồn tại 2 chữ "cảm giác"....nhưng đến khi mỗi ngày em đều cười vì anh...là em biết...cảm giác trong em dành cho anh là gì.... Đây là bài viết đầu tiên em viết cho anh và cũng là cuối cùng, bởi chiều mưa này.....người duy nhất em nhớ đến chỉ có anh thôi...Sms..."tối nay gặp nhau em nhé, cả tuần nay chúng ta ko gặp nhau rồi"....tối thứ 7...bao nhiêu tối thứ 7 chúng ta có nhau....đêm nay, em cũng sẽ dành nó cho anh....em đã từ chối cuộc hẹn...và đêm nay em chỉ nghe mỗi bài nhạc này thôi....chỉ để dành cho riêng anh. Dù anh ko bao giờ biết được, dù chúng ta đã xa nhau mãi mãi....nhưng....chỉ dành cho anh.